VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kiểm toán Nhà nước phải là

Cần phải nâng cao hơn nữa vai trò của KTNN như là một “chốt chặn” đối với các dự án đầu tư công.

Kiểm toán Nhà nước phải là "chốt chặn"

Các chuyên gia đề nghị phải sớm ban hành Luật PPP, đồng thời sửa đổi các pháp luật liên quan, gia tăng kiểm tra giám sát và kiểm toán các dự án. Bên cạnh đó, cần phải nâng cao hơn nữa vai trò của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) như là một “chốt chặn” trong việc kiểm soát tình trạng thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả trong các dự án PPP, tránh hiện tượng “sân sau”, lợi ích nhóm.

Kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán hồ sơ trước khi ký hợp đồng có làm khó nhà đầu tư

Kế toán và kiểm toán có gì khác nhau?

Đánh giá việc bố trí vốn đầu tư công: Kiểm toán viên cần thận trọng

Những bất cập trong dự án PPP-BOT

Trên cả nước có 336 dự án PPP đang được thực hiện với vốn đầu tư khoảng 1.609.335 tỷ đồng, trong đó có 220 dự án BOT, BT trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Những công trình này đã mang lại tiện lợi đáng kể cho việc đi lại của người dân, cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của nền kinh tế… Tuy nhiên, bên cạnh đó là những bất cập đang tồn tại, dẫn đến bức xúc từ nhiều phía.

Những năm gần đây, Nhà nước chủ trương thúc đẩy hình thức PPP để thu hút vốn đầu tư tư nhân. Nhưng số lượng nhà đầu tư tham gia hình thức này còn rất ít, cách xa mong muốn. Họ cũng lo ngại về tính ổn định và rủi ro khi chính sách thay đổi, hợp đồng bị điều chỉnh giữa chừng.

Thời gian qua, dư luận khá bức xúc khi trên các tuyến quốc lộ có nhiều đoạn đường PPP khiến phí chồng phí, việc thu phí, quản lý phí thiếu minh bạch… Thực tế, có nhiều dự án BOT thu phí thực hiện trên những tuyến đường huyết mạch, độc đạo mà người dân buộc phải đi qua. Nhiều dự án này thực chất chỉ là đầu tư cải tạo tuyến đường giao thông có sẵn, có khi chỉ đơn thuần là việc tăng cường, thảm lại mặt đường chứ không phải đầu tư mới nhưng lại thu phí cao. Những dự án như thế đem lại lợi nhuận rất lớn cho các nhà đầu tư, nhưng lại làm tăng chi phí của người dân, chi phí của xã hội.

Bình luận về thực trạng này, chuyên gia kinh tế TS.Nguyễn Minh Phong cho rằng: “Cốt lõi của mọi nguyên nhân chính là sự không chặt chẽ trong quản lý nhà nước đối với dự án BOT”...

Từ năm 2016 đến 2019, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiểm toán 84 dự án BOT giao thông, qua kiểm toán KTNN kiến nghị xử lý tài chính 4.684,4 tỷ đồng. Trong đó nhiều dự án có tỷ lệ xử lý tài chính lớn từ 11% đến 13% giá trị được kiểm toán.

KTNN kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn so với phương án ban đầu của 81 dự án là 300 năm (có dự án giảm thời gian tới 13 năm 1 tháng 12 ngày).

Kiểm toán 50 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 9.102 tỷ đồng, bằng 13,78% tổng giá trị được kiểm toán (có những dự án tỷ lệ kiến nghị xử lý tài chính lớn từ 27% đến 29% giá trị được kiểm toán). 

Đặc biệt, hầu hết các dự án đã được KTNN kiểm toán là chỉ định nhà đầu tư, trong đó có cả những nhà đầu tư không đủ năng lực. Vì thế tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng xấu đến tài chính công, tài sản công và người sử dụng. Như vậy, theo GS.TS. Đoàn Xuân Tiên, Phó tổng KTNN thì “nguyên tắc thị trường chưa được tôn trọng khi thực hiện các dự án PPP”.

Kẽ hở quản lý nhà nước chính là sức “hấp dẫn”?

Theo các chuyên gia, “kẽ hở đáng quan ngại của quản lý nhà nước và cũng chính là “sức hấp dẫn” nhà đầu tư. Trong các trường hợp này, chủ đầu tư được quyền chủ động dẫn dắt cuộc chơi do các dự án BT hầu hết đều được chỉ định thầu và dễ “bắt tay” thương lượng” với cơ quan quản lý để trục lợi, xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của nhà nước và nhân dân. 

Bên cạnh đó là khoảng trống rất lớn về minh bạch thông tin danh mục dự án, nhiều hợp đồng vẫn còn những “khoảng trống thông tin” về mức thu phí, doanh thu, lợi nhuận, lưu lượng xe lưu thông ngày, mỗi ngày thu được bao nhiêu tiền, thời gian bao lâu thì nhà đầu tư hòa vốn và bắt đầu có lãi... “Một số nguồn thu, chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án PPP chưa được hướng dẫn quản lý như: Thu hoạt động lãi tiền gửi, thu quảng cáo, thu cho thuê nhà, trụ sở, hoàn trả chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và chi phí bảo toàn nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư…”, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho biết thêm.

Một kẽ hở nữa, đó là cơ chế thanh toán bằng trái phiếu Chính phủ cũng có thể biến dự án BT thành dự án đầu tư công đích thực, nhất là những dự án được “ưu ái” cho thanh toán một phần vốn trước khi công trình hoàn thành, giống như cơ chế giải ngân dự án đầu tư công thông thường khác. Cơ chế thanh toán bằng đất cũng hấp dẫn nhà đầu tư vì họ được quyền sử dụng quỹ đất không qua đấu thầu như cơ chế đấu giá đất tại nguồn ngân sách khác.

Về nguyên lý, đầu tư dự án theo hình thức PPP sẽ giải quyết được nút thắt khó khăn của NSNN bố trí cho dự án đầu tư công, huy động vốn tư nhân vốn xã hội. Nhưng theo kết quả kiểm toán các dự án PPP, 85% vốn đầu tư các dự án PPP lại vay từ các tổ chức tín dụng. Như vậy mục đích thu hút vốn đầu tư từ khối tư nhân là chưa đạt như kỳ vọng. Và xét về hiệu quả đầu tư thì nhiều dự án PPP hiện nay có khả năng tốn kém hơn một dự án nhà nước trực tiếp đầu tư vì các khoản vay ngân hàng mà lãi suất ngân hàng cao hơn lãi trái phiếu Chính phủ.  

Trước thực tế này, các chuyên gia đề nghị phải sớm ban hành Luật PPP, đồng thời sửa đổi các pháp luật liên quan, gia tăng kiểm tra giám sát và kiểm toán các dự án. Bên cạnh đó, cần phải nâng cao hơn nữa vai trò của KTNN như là một “chốt chặn” trong việc kiểm soát tình trạng thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả trong các dự án PPP, tránh hiện tượng “sân sau”, lợi ích nhóm.  

PGS.TS. Đặng Văn Thanh - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội khóa XI, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam phát biểu: “Hiện nay, nhiều tập đoàn tư nhân trong nước ngày càng mạnh lên về tiềm lực tài chính, công nghệ, kỹ năng quản lý và vận hành các dự án quy mô lớn. Các điều kiện này tạo cơ sở kỳ vọng một thế hệ nhà đầu tư PPP mới trong và ngoài nước chuyên nghiệp hơn và có năng lực tốt hơn để tham gia các dự án PPP tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tiềm năng thị trường hạ tầng của Việt Nam được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá rất cao, nhưng do các rào cản nên  sự tham gia của khu vực này rất hạn chế. Khi các rào cản được gỡ bỏ, đây sẽ là những cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư quốc tế”.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM