Thuế thu nhập cá nhân đối với người nổi tiếng: Cần nhìn nhận công bằng

Theo Hà Nội mới

Với thu nhập hàng chục thậm chí cả trăm triệu đồng mỗi buổi diễn, một số ca sĩ, người nổi tiếng có tổng thu nhập hằng năm rất cao. Tuy nhiên, họ đóng thuế ra sao và quản lý thuế đối với đối tượng này như thế nào đang tồn tại không ít điều đáng bàn.

Câu chuyện tiền cát xê lên tới hơn một trăm triệu đồng của một ca sĩ được dư luận nêu vừa qua lại một lần nữa đặt ra câu hỏi: Việc quản lý thuế với người nổi tiếng liệu đã thực sự chặt chẽ?

Đủ mọi cách "né" thuế

Với tài năng và sự hâm mộ của khán giả, nhiều nhân vật nổi tiếng có thu nhập hằng năm rất cao. Theo một số chuyên gia tài chính, mặc dù có mức thu nhập khiến nhiều người mơ ước song không ít nhân vật nổi tiếng đã làm nhiều cách để né tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Một trong những chiêu thức phổ biến là giảm giá trị hợp đồng được ký kết khi biểu diễn để gian lận số tiền thuế phải nộp. Hình thức né thuế phổ biến khác là tự thành lập công ty để giao dịch. Mức cát xê lúc này do các nghệ sĩ "tự biên, tự diễn" nên dễ dàng giảm hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng xuống mức rất… khiêm tốn. Tiền thuế TNCN phải nộp cũng giảm đáng kể.

Tuy nhiên, theo một số nghệ sĩ, một trong những nguyên nhân khiến họ tìm cách "né" thuế là theo quy định tại Luật Thuế TNCN hiện hành, giới nghệ sĩ không còn được khấu trừ 25% thu nhập dành cho chi phí mua trang phục biểu diễn như trước. Chính vì vậy, câu chuyện "cát xê một đằng, hợp đồng một nẻo" ngày càng phổ biến. Cũng có ý kiến cho rằng, không phải công ty đại diện nào, ca sĩ nào cũng mập mờ, gian lận thuế TNCN.

Trên thực tế, khoản cát xê "khủng" được nêu trong hợp đồng biểu diễn, các ca sĩ không được hưởng trọn vẹn. Khoản tiền này sẽ phải san sẻ cho người quản lý của ca sĩ, tiền công cho các vũ đoàn múa phụ họa, tiền chi cho người làm quảng bá, tiếp thị cho buổi biểu diễn và nhiều chi phí khác để đêm diễn thành công. Ngoài ra, không nên vì một vài trường hợp không trung thực của cá nhân mà quy chụp tội trốn thuế cho họ.

Bên cạnh những lý do nêu trên, việc giao công tác quản lý thuế với ca sĩ, người nổi tiếng cho các chi cục thuế cũng còn nhiều bất cập. Với lực lượng mỏng, địa bàn quản lý quá rộng, lại phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, việc quản lý thuế với các ca sĩ của cơ quan Thuế chủ yếu dựa trên tinh thần tự giác và ý thức chấp hành pháp luật thuế của họ. Chỉ khi nào khoản thuế tự kê khai quá khiêm tốn trong khi số buổi biểu diễn được truyền thông rầm rộ lại dày đặc, cơ quan Thuế mới rà soát, mời ca sĩ lên đối chiếu thì nhiều hợp đồng "quên" kê khai mới được tính toán để nộp thuế.

Chống thất thu - Luật phải chặt chẽ

Trước dư luận về việc có sự "mập mờ" trong kê khai thuế thu nhập của người nổi tiếng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) Nguyễn Văn Phụng khẳng định, về cơ bản, ngành Thuế kiểm soát được nguồn thu nhập này thông qua việc gắn mã số thuế với cơ quan chi trả thu nhập cũng như yêu cầu kê khai, quyết toán thuế của cá nhân và cơ quan chi trả thu nhập. Chương trình quản lý thuế TNCN online cho phép ngành Thuế biết các nghệ sĩ có thu nhập từ nơi chi trả, số thu nhập và số thuế khấu trừ.

Về việc ca sĩ bắt tay với công ty đại diện, thậm chí lập công ty để hợp thức hóa hợp đồng, giảm số thuế TNCN phải nộp, ông Nguyễn Văn Phụng cho biết, một doanh nghiệp (DN) phải chịu sự điều chỉnh của nhiều sắc thuế, gồm: Thuế thu nhập DN liên quan đến việc chi ra, thuế TNCN liên quan đến việc khấu trừ. Các sắc thuế này luôn bổ sung cho nhau. Cơ quan Thuế có chức năng và công cụ để giám sát hoạt động của DN, trong đó có giám sát việc chi trả thu nhập, giám sát chi phí đầu ra của DN. Vì vậy, nếu không minh bạch, khai báo không trung thực số tiền chi trả cho nghệ sĩ thì số tiền khai gian đó sẽ không được tính vào chi phí của DN. Điều này đồng nghĩa thuế Thuế thu nhập DN sẽ phải nộp cao hơn.

Thực tế cho thấy, để Luật Thuế TNCN được triển khai hiệu quả, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chi trả thu nhập với cơ quan Thuế. Nếu cơ quan chi trả gian lận thì ngành Thuế cũng khó quản lý. Giải pháp được đưa ra là yêu cầu thanh toán các hợp đồng biểu diễn qua ngân hàng. Đây là công cụ kiểm soát hữu hiệu và nếu DN làm ăn minh bạch sẽ ủng hộ điều này.

Nghệ sĩ có thu nhập cao cũng phải đổ mồ hôi, nước mắt và chi phí họ bỏ ra không ít. Dư luận cần nhìn nhận vấn đề thu nhập của nghệ sĩ một cách công bằng. Việc quản lý thu nhập sẽ căn cứ trên thu nhập thực tế và áp đúng mức thuế theo quy định. Không thể lấy mức tiền mà cơ quan chủ trì buổi biểu diễn trả cho công ty tổ chức để áp thuế với ca sĩ được mà phải bảo đảm số thuế thu nhập phải nộp được tính theo đúng quy định của pháp luật.