Nông nghiệp, nông dân đang kiệt sức?

Theo Dân Việt

TS. Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn cho rằng, nhìn vào thắng lợi của nông nghiệp trong các năm qua, lại thấy đau cho người nông dân.

Năm 2012 được coi là một năm thắng lợi toàn diện của ngành Nông nghiệp (NN) với sản lượng lương thực đạt mức kỷ lục, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với NTNN., TS.. Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn lại cho rằng, nhìn vào thắng lợi của NN trong các năm qua, lại thấy đau cho người nông dân.

Có thể nói, năm 2012 là một năm cực kỳ khó khăn của toàn nền kinh tế, nhưng ngành NN vẫn tiếp tục tăng trưởng. Thành tích đó được thể hiện trên những mặt nào, thưa ông?

Nông nghiệp, nông dân đang kiệt sức (1)
TS.. Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn
- Năm qua là một năm khó khăn của đất nước nhưng một lần nữa, NN tiếp tục là mốc son của nền kinh tế. Nhờ xuất khẩu được nhiều lúa, rồi cà phê, thủy sản…, cán cân thương mại được cải thiện. Sản lượng lương thực, chăn nuôi đều tăng, giúp kìm hãm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức thấp nhất trong 8 năm trở lại đây.

Nhiều ý kiến nhận định, CPI thấp là nhờ điều hành chính sách kinh tế vĩ mô tốt, song theo tôi có 2 yếu tố khiến CPI thấp, một mặt là do nền kinh tế suy trầm, dẫn tới sức mua giảm, nhưng quan trọng hơn cả là giá nông sản rẻ, đóng góp lớn kéo thấp chỉ số CPI. Tuy vậy, giá nông sản thấp như con dao hai lưỡi, đối với toàn dân là tốt, nhưng đối với nông dân lại bị thiệt.

Nói như vậy, NN dù có tăng, có cứu nền kinh tế, nhưng thực chất người nông dân vẫn thiệt. Đây phải chăng lại một nghịch lý rất đau xót đối với người nông dân ?

“Những năm bao cấp, khi bị dồn tới chân tường, đói rồi, khủng hoảng rồi, chúng ta mới đủ quyết tâm thay đổi căn bản chính sách với NN, nông dân. Khi đó còn được, giờ mà chờ như thế thì quá chậm. Theo tôi, đã đến lúc chúng ta phải quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng, phải thực sự khởi động quá trình phát triển theo chiều sâu, bắt đầu từ ngành NN. Đây là hướng đi chắc chắn được toàn dân đồng thuận, lành nhất, hiệu quả rõ ràng nhất”.

Nhìn vào thắng lợi của NN trong năm 2012, lại càng thấy đau thêm cho bà con nông dân. Bởi sự hy sinh của người nông dân vẫn tiếp tục, sức của họ cũng kiệt theo.

Tôi lấy ví dụ như cà phê, phần lớn diện tích đã già cỗi đến lúc phải trồng lại, nhưng vì còn tận thu được nên nông dân không trồng mới. Nếu cứ tiếp tục vắt kiệt như vậy, trong vài năm tới sản lượng cà phê sụt giảm đột ngột thì sẽ ra sao? Ngay cả lúa gạo cũng vậy, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng triệt để các biện pháp tăng vụ, thâm canh để tăng sản lượng.

Vì vẫn tiếp tục tăng trưởng theo mô hình cũ, dựa vào đầu vào và tài nguyên nên tuy sản lượng tăng nhưng thu nhập của nông dân không tăng nhiều. Tốc độ giảm nghèo gần đây chững lại, là điều chưa từng xảy ra sau nhiều năm trung bình giảm được 2% hộ nghèo mỗi năm, điều này chứng tỏ đời sống của người dân cải thiện chậm. Có thể nói, cung cách tăng trưởng cũ kéo dài đã "đẽo" vào tận gốc của NN, đó là một điều cực kỳ đáng lo ngại.

Đã có nhiều ý kiến lo ngại, nếu chúng ta cứ dựa vào tài nguyên, sẽ đến lúc NN rơi vào khủng hoảng, kiệt quệ, ông nghĩ sao?

- Điều đó thì hiện mọi người đều biết cả, nhưng đến giờ không có quyết tâm thay đổi. Lý do là, dù thế nào thì NN vẫn có thể tiếp tục chống đỡ, xưa nay người dân ai cũng phải cố tự xoay xở, kiếm sống. Nhưng như tôi đã nói, nếu cứ như thế, sức dân kiệt dần. Khi chưa có rủi ro thì cũng xuất hiện và tích tụ các mâu thuẫn trong NN, nông thôn tạo ra điểm nóng cục bộ. Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh sẽ xảy ra khủng hoảng.

“Nông nghiệp không được tiếp sức thì giảm nghèo sẽ chậm lại, bất ổn xã hội sẽ tăng; môi trường sẽ bị phá hoại… như người lính ở cố thủ trên chiến trường không có tiếp viện, nông dân hiện đang “bắn những viên đạn cuối cùng”.
“Nông nghiệp không được tiếp sức thì giảm nghèo sẽ chậm lại, bất ổn xã hội sẽ tăng; môi trường sẽ bị phá hoại… như người lính ở cố thủ trên chiến trường không có tiếp viện, nông dân hiện đang “bắn những viên đạn cuối cùng”.

Tôi xin khẳng định, nếu không xử lý vấn đề tận gốc, để NN suy yếu, thì khó bề cứu được. Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, công, thương, thậm chí binh yếu còn đỡ được bằng NN, nhưng nếu NN mà đổ thì không gì cứu được. Cái cần chính của chúng ta hiện nay là phải có "quyết tâm chính trị", và sự tỉnh táo chiến lược.

Thị trường NN, nông thôn nước ta rất hấp dẫn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh rất thành công. Vậy tại sao các doanh nghiệp trong nước lại không làm được điều này, chỉ toàn thấy kêu khó?

- Vấn đề là ở thị trường. Chúng ta hiện vẫn thiên về làm NN như thời bao cấp, tức Nhà nước vẫn cố giúp dân phần sản xuất như trồng cây gì, nuôi con gì, chỉ đạo thời vụ sản xuất, cấp nước… mà bỏ mặc người nông dân tự lo tiêu thụ sản phẩm. Trong khi đó, hỏi ra thì người nông dân nào cũng lo nhất là thị trường và để giải quyết được vấn đề này, họ chỉ biết trông chờ vào doanh nghiệp.

Nhưng ngay bản thân doanh nhân cũng chẳng muốn đầu tư vào NN. Không ít doanh nghiệp trong hay ngoài nước, doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước chỉ chăm chăm "hớt váng, hớt ngọn" để thu lời, đẩy phần rủi ro cho người nông dân. Không thể chê doanh nghiệp làm thế là "xấu" khi Nhà nước đầu tư quá ít vào hạ tầng cơ sở, vào dịch vụ ở nông thôn, chính sách đề ra không bù đắp được khoảng cách thua kém giữa cơ hội đầu tư vào NN so với đầu tư vào kinh tế đô thị, công nghiệp.

Trong khi Nhà nước lại đi quản lý doanh nghiệp trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm tập đoàn trực tiếp kinh doanh nông sản.

Xin cảm ơn ông!