Iceland rút đơn gia nhập EU:

EU không còn là đất hứa

Theo daibieunhandan.vn

(Tài chính) Sau 6 năm theo đuổi, Iceland đã quyết định rút đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu với lý do nước này được lợi hơn khi nằm ngoài EU. Động thái này của Iceland đã cho thấy EU không còn là miền đất hứa.

 Nhiều nước không còn muốn gia nhập EU. Nguồn: internet
Nhiều nước không còn muốn gia nhập EU. Nguồn: internet

Trong cuộc khủng hoảng kinh tế 2007-2009, Iceland là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Toàn bộ hệ thống ngân hàng đã sụp đổ ngay trong những ngày đầu. Tổng nợ ngân hàng và nợ hộ gia đình tại đảo quốc này cao gấp 6 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tính đến năm 2008, số nợ trung bình của mỗi hộ gia đình Iceland lên tới 240% thu nhập. Năm 2009, GDP của Iceland giảm tới 10%, tỷ lệ thất nghiệp tăng gấp 7 lần. Trong khi, đồng nội tệ krona bị mất giá nghiêm trọng khiến người dân mất lòng tin vào Chính phủ. Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng, gia nhập EU là một trong những giải pháp đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Chính phủ Iceland đã quyết định đệ đơn xin gia nhập EU với kỳ vọng có được một nền kinh tế ổn định. Và Iceland từng được đánh giá là một trong những quốc gia đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu để bước vào mái nhà chung. Bởi chỉ 3 năm sau khi đứng bên bờ vực phá sản, với những chính sách hiệu quả, quyết liệt, Iceland đã phục hồi với tốc độ nhanh hơn bất kỳ nền kinh tế nào khác ở châu Âu. Cho dù vẫn chưa hoàn toàn trở lại phong độ như trước khủng hoảng, song đến nay Iceland được đánh giá là một trong những quốc gia có nền chính trị và kinh tế ổn định nhất của Lục địa già.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về việc Iceland gia nhập EU luôn gặp trở ngại vì Brussels và Reykjavik không đạt được đồng thuận trong một số lĩnh vực. Bất đồng lớn nhất khiến Iceland và EU chưa tìm được tiếng nói chung là vấn đề phân chia hạn ngạch đánh bắt cá - trụ cột chính của nền kinh tế Iceland. Trên thực tế, nền kinh tế Iceland phụ thuộc rất lớn vào đánh bắt và chế biến hải sản khi ngành công nghiệp này chiếm tới 50% doanh thu ngoại tệ và thu hút 11,8% dân số làm việc. Vì vậy, nền kinh tế xứ Băng đảo sẽ bị tổn thương nếu sản lượng đánh bắt cá bị giảm sút.

Ngoài ra, Iceland và EU cũng chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề chi trả tiền đền bù cho các công dân EU chịu thiệt hại do làn sóng phá sản của các ngân hàng Iceland trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, khi đã vượt được 1/3 quãng đường và nhận được sự ủng hộ của hầu hết các thành viên EU thì Iceland bất ngờ tuyên bố đình chỉ lộ trình đàm phán về việc gia nhập, thậm chí còn xem xét khả năng từ bỏ ý định đang theo đuổi.

Tháng 2.2014, Chính phủ trung hữu tại Iceland tuyên bố đưa ra một dự Luật nhằm rút lại đơn xin gia nhập EU mà Chính phủ tiền nhiệm của đảo quốc này đã nộp. Đỉnh điểm là một năm sau đó, Iceland quyết định rút đơn xin gia nhập. Động thái này đã làm bùng nổ một cuộc tranh cãi kịch liệt giữa những người ủng hộ và phản đối việc Iceland gia nhập EU. Những người ủng hộ tiến trình gia nhập EU, đa số là thành viên thuộc đảng Dân chủ Xã hội, cho rằng EU là một sự bảo đảm của phát triển bền vững. Trong khi đó, các ý kiến phản đối của liên minh cầm quyền gồm đảng Tiến bộ và đảng Độc lập lại cho rằng, nền kinh tế Iceland đã lấy lại sự ổn định về kinh tế nên không cần thiết phải gia nhập EU bằng mọi giá, đặc biệt trong bối cảnh ngôi nhà chung còn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn từ kinh tế đến những chia rẽ nội bộ. Hơn nữa, nếu trở thành thành viên EU, ngành đánh bắt cá và chế biến hải sản, một trong những trụ cột kinh tế, của quốc đảo này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, việc Chính phủ trung hữu của Iceland đang quyết tâm từ bỏ tham vọng bước vào EU cùng với sự kiện Thủ tướng Anh David Cameron đã cảnh báo về việc nước này có thể rời khỏi EU, nếu liên minh này cố tình ngăn cản xứ sương mù trong nỗ lực hạn chế người nhập cư vào hệ thống phúc lợi xã hội của nước Anh, cho thấy “ngôi nhà chung châu Âu” đang mất dần sức hấp dẫn. Đáng lo ngại hơn, đây có thể được xem như một nguy cơ có thể dẫn đến những bước lùi tiếp theo trong quá trình nhất thể hóa mà EU từng nỗ lực xây dựng gần 6 thập kỷ qua.