Tham gia AIIB - Bước đi thực dụng của London

(Taichinh) - (Tài chính) Anh đã có một quyết định khá bất ngờ khi đề nghị trở thành thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) - thể chế tài chính đa phương do Trung Quốc cầm trịch nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với Ngân hàng Thế giới (WB)
Anh đề nghị trở thành thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). Nguồn: internetAnh đề nghị trở thành thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). Nguồn: internet

London đã thể hiện ý định của mình với thông báo sẽ tham gia cuộc gặp bàn về cơ cấu và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của AIIB. Để tăng sức nặng cho thông báo này, Bộ trưởng Tài chính Anh tuyên bố nước này đã “chủ động tăng cường hợp tác kinh tế và chính trị gần hơn với khu vực châu Á - Thái Bình Dương” và việc tham gia AIIB trong giai đoạn đang hình thành sẽ tạo “một cơ hội đặc biệt cho Anh và cho châu Á để đầu tư và cùng phát triển”.

Cuối tháng 10 năm ngoái, tại Bắc Kinh, 21 quốc gia ở Đông Á, Nam Á, Trung Á và các nước Đông Nam Á đã ký một bản ghi nhớ, nhất trí thành lập AIIB, có trụ sở tại Bắc Kinh, với vốn pháp định là 100 tỷ USD, trong đó vốn đăng ký ban đầu là 50 tỷ USD. Trung Quốc từng khẳng định sẽ đóng 50% số vốn đầu tư vào ngân hàng này. Việc thành lập AIIB có ý nghĩa to lớn về kinh tế cũng như địa chính trị và là biểu tượng cho một xu hướng phát triển quan trọng của lịch sử.   

Dù số vốn ban đầu của AIIB chỉ bằng 20% của WB và ít hơn của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nhưng nó hoàn toàn chỉ tập trung vào khoảng cách to lớn trong việc cấp vốn cho các dự án về cơ sở hạ tầng, khác với các thể chế khác, vốn tài trợ cho tất cả những gì liên quan tới phát triển.

Sự ra đời của ngân hàng này xuất phát từ nhu cầu thực tế khi châu Á là khu vực có dân số lớn nhất thế giới - chiếm 60%, nhu cầu về vốn để phát triển hạ tầng rất lớn. Theo ước tính của ADB, trước cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của châu Á chiếm tới 60% toàn cầu. Theo dự báo, đến 2050, GDP bình quân đầu người ở khu vực châu Á sẽ đạt 40.000 USD, tương đương với tiêu chuẩn châu Âu hiện nay. Nói cách khác, châu Á đang có tiềm năng và triển vọng phát triển hết sức to lớn.    

Để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng của mình, châu Á sẽ cần lượng đầu tư rất lớn trong thời gian tới, đặc biệt là đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Theo dự báo của ADB, trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2020, khu vực châu Á sẽ cần tổng cộng số tiền đầu tư lên tới 800 tỷ USD, trong đó 68% dùng cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng mới và 32% dùng cho nâng cấp các cơ sở hạ tầng hiện có trong các lĩnh vực năng lượng, thông tin liên lạc, giao thông và xử lý nước thải. Có rất nhiều kênh để huy động nguồn kinh phí này, chẳng hạn như ngân sách, ngân hàng phát triển đa quốc gia, các ngân hàng thương mại, tín dụng, thị trường vốn, các quỹ chủ quyền.   

Khác với tính chất khu vực của AIIB, nhiệm vụ và nghiệp vụ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng như WB là mang tính toàn cầu. Trên thực tế, AIIB có thể phát huy vai trò hỗ trợ bằng việc đáp ứng các yêu cầu đầu tư ở châu Á, thúc đẩy sự phát triển khu vực châu Á không chỉ giúp nhiều người thoát nghèo, mà còn có thể làm gia tăng tầng lớp trung lưu ở khu vực này, tạo ra thị trường tiêu thụ cực lớn cho nền kinh tế khác bên ngoài châu lục.

Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy là việc AIIB xuất hiện không chỉ phản ánh xu hướng phát triển hướng tới khu vực châu Á của các trung tâm tài chính toàn cầu, mà còn cho thấy sự nổi lên mạnh mẽ của Trung Quốc, một dấu hiệu của sự tái thiết lập vị thế của mình trên thế giới. Các thể chế tài chính quốc tế mà hạt nhân là Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) do Mỹ chi phối mặc dù đã phát huy vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế thế giới sau chiến tranh thế giới thứ II, tuy nhiên, các quan niệm giá trị và những lợi ích mà nó theo đuổi đều thuộc về phương Tây.    

Vì vậy, sự xuất hiện của AIIB tất yếu bị xem là một thách thức đối với các thể chế tài chính hiện có. Hơn nữa, nếu xu hướng các trung tâm kinh tế hiện nay dịch chuyển về phía đông không thay đổi, có khả năng AIIB sẽ làm thay đổi hiện trạng, thậm chí thay thế các trung tâm tài chính của phương Tây. Điều này thực sự khiến Mỹ và phương Tây lo ngại.

Trở lại câu chuyện của nước Anh, câu hỏi đặt ra là tại sao London quay lưng với đồng minh truyền thống Washington trong thương vụ này? Lâu nay, việc các nền kinh tế lớn trở thành một phần của các ngân hàng phát triển khu vực không phải là điều quá bất thường. Anh hiệån đang là thành viên của Ngân hàng Phát triển Caribbe. Nhưng những quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đằng sau AIIB khiến chuyện này trở thành vấn đề địa chính trị gây đau đầu. Những cái đầu lạnh ở London sau khi cân nhắc các lợi ích tài chính lâu dài đã quyết định đi bước đi thực dụng, lựa chọn tân siêu cường kinh tế Bắc Kinh trong bối cảnh kinh tế vẫn khá ảm đạm tại Lục địa Già. Nói cách khác, Anh tạm thời bỏ qua Mỹ trong những toan tính tài chính để hướng tới các đối tác mới tiềm năng, trở thành nền kinh tế phương Tây lớn đầu tiên đề nghị trở thành nước thành viên tương lai của AIIB. Tuy nhiên, nước cờ này liệu có đáng giá cho London hay không vẫn là câu hỏi để ngỏ.

Theo daibieunhandan.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục