Bất bình đẳng kinh tế - vấn đề lớn của EU

Theo TTXVN

Dù đã 4 thập kỷ áp dụng chính sách gắn kết xã hội nhằm hạn chế chênh lệch phát triển giữa các vùng trong Liên minh châu Âu (EU), sự cách biệt giữa các khu vực dường như ngày càng trầm trọng sau tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Ảnh minh họa: Chủ tịch Ủy ban các vùng Karl-Heinz Lambertz cho biết chính sách gắn kết phải bao trùm tất cả các đối tượng và tùy theo mức độ khó khăn của mỗi thành viên. Nguồn: The Convesation
Ảnh minh họa: Chủ tịch Ủy ban các vùng Karl-Heinz Lambertz cho biết chính sách gắn kết phải bao trùm tất cả các đối tượng và tùy theo mức độ khó khăn của mỗi thành viên. Nguồn: The Convesation

Đây là đánh giá của báo cáo gắn kết xã hội, một phân tích được công bố 3 năm 1 lần nhằm "bắt mạch sức khỏe kinh tế" của các khu vực thuộc châu Âu.

Cách biệt liên tục bị nới rộng

Theo trang mạng Euractiv, báo cáo năm nay chỉ ra những dấu hiệu đáng quan tâm về tác động dài hạn của cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ năm 2008. Dường như một số khu vực đã được giải thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng.

Trong khi đó, tình hình kinh tế tại một số khu vực khác lại chưa thấy có dấu hiệu hồi phục đáng kể. Về tổng thể, cuộc khủng hoảng tài chính 2008 đã làm tăng sự cách biệt về kinh tế giữa các vùng trong một quốc gia cũng như giữa các nước khác nhau. Hiện tượng đó đã gây ra những ảnh hưởng về chính trị khắp nơi trong EU.

Trong báo cáo kết quả điều tra, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề vùng Corinna Cretu đánh giá, dù cuộc khủng hoảng kết thúc, nhưng nó đã để lại những "vết thương" khó lành tại nhiều khu vực và EU cần phải cố gắng gắn kết hơn nữa để khắc phục tình trạng trên.

Trong các cuộc bầu cử mới đây tại Đức, nhiều vùng nghèo thuộc Đông Đức (cũ) đã bỏ phiếu cho đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), trong khi đó đảng này không nhận được sự ủng hộ của cử tri tại các khu vực giàu có nằm ở phía Tây nước Đức. 

Tại Tây Ban Nha, lời kêu gọi đòi độc lập cho vùng tự trị Catalonia đã một phần được thúc đẩy bởi những băn khoăn của các công dân về việc vùng đất giàu có này phải trợ cấp cho những vùng nghèo hơn nằm ở phía Nam đất nước. Những hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận tại một số quốc gia châu Âu khác như Italy hay Bỉ. 

Việc giảm bất bình đẳng kinh tế giữa các vùng là một mục tiêu được châu Âu đưa ra từ những năm 1970 và điều này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết kể từ sau khi EU kết nạp thêm 10 thành viên thuộc khu vực Đông Âu trong giai đoạn 2004-2007.

Mười năm sau, mục tiêu ưu tiên đã có nhiều thay đổi. Báo cáo đánh giá của Ủy ban châu Âu (EC) cho thấy, trên thực tế, các vùng thuộc khu vực Đông Âu phần lớn đã đạt được mức tăng trưởng khá hơn so với các địa phương nằm ở khu vực Nam Âu. Trong giai đoạn 2008-2015, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đầu người đã tăng tại tất cả các vùng thuộc Đông Âu trong khi tỉ lệ này lại giảm ở hầu hết các vùng nằm ở khu vực phía Nam của châu Âu. 

Thúc đẩy quỹ gắn kết xã hội 

Vì thiếu đầu tư trong nhiều năm do buộc phải áp dụng chính sách tài chính khắc khổ, các quỹ gắn kết xã hội của EU đã trở thành nguồn quan trọng tài trợ cho các quốc gia Nam Âu rơi vào khủng hoảng. Hiện nay, các vùng này vẫn chưa đạt được sự phục hồi khả quan như tại các khu vực giàu có của EU. 

Báo cáo được đưa ra khá đúng thời điểm vì EC đang chuẩn bị một đề xuất cho việc phân bổ quỹ gắn kết xã hội cho giai đoạn ngân sách sau năm 2020. Chủ tịch Ủy ban các vùng Karl-Heinz Lambertz cho biết chính sách gắn kết phải bao trùm tất cả các đối tượng và tùy theo mức độ khó khăn của mỗi thành viên. 

Việc giới hạn chương trình chỉ chủ yếu dành cho các vùng nghèo có thể gây mâu thuẫn và làm căng thẳng mối quan hệ giữa những địa phương đang ở trong tình trạng tụt hậu với các khu vực có nền kinh tế phát triển hơn vốn thường xuyên phàn nàn về việc phải đóng góp và hy sinh nhiều quyền lợi để hỗ trợ cho các đối tượng khác. EU cho rằng, chính sách gắn kết không chỉ dừng ở việc tài trợ bằng tiền. Chương trình cũng đặt mục tiêu cải thiện công tác quản trị ở cấp độ vùng, theo đó các khu vực có thể được nhận tài trợ nếu họ đáp ứng được các điều kiện tiên quyết.

Theo nghiên cứu của EU, các điều kiện này là động lực quan trọng thúc đẩy các nhà lãnh đạo địa phương thực hiện cải tổ trong các lĩnh vực như giáo dục, việc làm, y tế và trợ cấp xã hội. Tiến trình cải tổ dẫn đến một sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các vùng và giúp chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn một cách tốt nhất. 

Bên cạnh vấn đề kinh tế, nghiên cứu mới nhất cũng tập trung vào các xu hướng xã hội và vấn đề dân số vốn đang gây lo ngại ở châu Âu. Báo cáo cũng chỉ ra rằng vào năm 2015, lần đầu tiên tăng trưởng dân số tự nhiên trong EU ghi nhận mức âm.

Đây được cho là hiện tượng làm trầm trọng thêm các hệ lụy do làn sóng nhập cư từ cả bên trong lẫn bên ngoài EU gây ra đối với châu Âu. Trong hoàn cảnh đó, một số vùng nghèo nhất của "lục địa già" lại tiếp tục chứng kiến cảnh người dân phải rời bỏ quê hương mình trong niềm hy vọng tìm thấy một tương lai kinh tế tươi sáng hơn.