Châu Á – tâm xoay trục của nước lớn

(Taichinh) -
Hơn bao giờ hết trong lịch sử phát triển và tồn tại của mình, thế kỷ XXI đang chứng kiến châu Á trở thành tâm điểm của thế giới. Lần lượt các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Ấn Độ đã công bố những chiến lược “xoay trục” sang châu lục này.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

5 cường quốc cùng nhìn về châu Á

Chính sách xoay trục của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiến triển trong 5 năm qua với hai hướng chính là sang Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Với Đông Nam Á, Washington chú trọng mở rộng khuôn khổ liên minh, thể hiện qua nỗ lực khuyến khích Nhật Bản và Australia theo đuổi hợp tác ba bên. Cùng với đó là tăng cường hợp tác với ASEAN.

Trong khi đó, sự xoay trục Đông Bắc Á của Nhà Trắng là nhằm củng cố mối quan hệ liên minh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn trước những căng thẳng mới: sự bất đồng về các chính sách đối với Trung Quốc và Triều Tiên, mâu thuẫn trong phản ứng với Nga, và sự thù địch đang ngày càng tăng giữa hai đồng minh của Washington là Seoul và Tokyo. Sự xoay trục này ít nhiều bị gián đoạn khi hai nước này khăng khăng làm theo cách riêng của họ trong khi củng cố mối quan hệ quân sự với Mỹ, và tất cả các bên chờ đợi những động thái tiếp theo của Triều Tiên và những phản ứng của Trung Quốc và Nga đối với họ.

Trong khi đó, Trung Quốc dưới sự “cầm cương” của nhà lãnh đạo cứng rắn Tập Cận Bình cũng có những bước đi của riêng mình tại châu lục này. Bắc Kinh đã đề xuất các sáng kiến “Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa”, “Con đường tơ lụa trên biển”, kêu gọi tăng cường hợp tác ASEAN +1, xúc tiến hành lập Ngân hàng Đầu tư phát triển hạ tầng châu Á (AIIB)… Theo giới phân tích, các sáng kiến này đều lấy Trung Quốc làm trung tâm để đối trọng với Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) do ASEAN lãnh đạo và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ khởi xướng.

Trong bối cảnh quan hệ với phương Tây xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine dẫn tới các lệnh trừng phạt khắc nghiệt, nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin cũng lựa chọn “Đông tiến”. Chính sách xoay trục của Moscow được nhìn nhận như một chiến lược tái cân bằng cơ bản, chuyển mình từ một đất nước mà trong hơn nửa thiên niên kỷ được biết đến như một cường quốc châu Âu.

Sau tranh cãi từ thế kỷ XIX về việc Nga có thể đạt được sự cân bằng giữa châu Âu và châu Á như thế nào, Moscow đã tạo sự thay đổi đột ngột có thể gọi một cách thích hợp là “rời khỏi châu Âu” và “bước vào châu Á”. Chính sách xoay trục sang châu Á hiện này của Nga dựa vào mối quan hệ ngày càng gần gũi với Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò trung tâm của Nga trong một khuôn khổ an ninh đa phương tập trung vào Triều Tiên và đặt vấn đề năng lượng và phát triển vùng Viễn Đông Nga và Đông Siberia lên đầu chương trình nghị sự.

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đưa ra một chính sách “Hành động phía Đông” của Ấn Độ. Chính sách ngoại giao của ông Modi ở Đông Nam Á, bắt đầu với Myanmar - cửa ngõ đối với Ấn Độ - và mở rộng các mối quan hệ quốc phòng với Việt Nam, Singapore và Indonesia. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng chú trọng xây dựng năng lực kinh tế và quân sự, khiến Đông Bắc Ấn Độ trở nên kết nối tốt hơn với các bang khác của Ấn Độ và Đông Nam Á, xây dựng sự kết nối trên biển, và không còn giữ thái độ trung lập về các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đối với khu vực.

Cuối cùng là sự xoay trục của Nhật Bản với các chuyển động ngoại giao của Thủ tướng Shinzo Abe. Năm 2014 đã cho thấy tầm hoạt động của ông Abe mở rộng sang Đông Bắc Á -Nga và Triều Tiên - và với Đông Nam Á, Australia và Ấn Độ. Khi các cuộc đàm phán tiếp tục về TPP đặt trọng tâm vào sự lãnh đạo Mỹ -Nhật và Nhật Bản khẳng định rằng các giá trị chung và an ninh tập thể là cốt lõi của chiến lược khu vực của nước này, vai trò mang tính hỗ trợ của nước này trở nên rõ ràng hơn. Hướng tới các đối tác trong châu lục đã trở thành một sáng kiến “chủ động” mạnh mẽ vượt quá những giới hạn của chính sách đối ngoại thời hậu chiến.

Cuộc đua của hai siêu cường

Trước những chính sách xoay trục của các nước lớn sang châu Á, giới phân tích khu vực không khỏi đưa ra những so sánh về mục tiêu, phạm vi địa lý cũng như tình trạng cân bằng quyền lực hay cuộc đấu quyền lực trên chiến trường châu Á.

Theo giới phân tích, sự chuyển hướng của các nước dường như mang nhiều hơn màu sắc của sự đối đầu, cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc. Sự quyết đoán của Trung Quốc đang đẩy Nhật Bản và có thể cả Ấn Độ cũng như các cường quốc bậc trung như Australia tiến gần hơn với Mỹ. Ấn Độ hiện chưa thể trở thành một siêu cường và phải chịu quá nhiều áp lực từ Trung Quốc khiến không thể nhìn thấy được những lợi ích từ việc tiến gần hơn đến phe do Mỹ lãnh đạo.

Tuy nhiên, nước này cũng không thể bỏ qua Washington. Trong khi đó, những khó khăn nội tại và sự quyết đoán của Nga, được thúc đẩy bởi bản sắc dân tộc hơn là bởi các lợi ích quốc gia, cũng đang ràng buộc nước này vào Trung Quốc.

Trong thế đan xen cạnh tranh lợi ích giữa các cường quốc, các nước châu Á là tâm của sự xoay trục cần theo đuổi một chính sách đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt và thận trọng trên cơ sở đề cao lợi ích dân tộc và độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như các chuẩn mực quốc tế.

Theo daibieunhandan.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục