Detroit - hồi chuông báo động đối với thế giới
TP. Detroit bang Michigan, là biểu tượng một thời của ngành công nghiệp ô tô Mỹ, tuy nhiên, sau nhiều năm vật lộn với khủng hoảng kinh tế và với năng lực quản lý tài chính yếu kém của chính quyền địa phương, Thành phố này đã trở thành con nợ hàng tỷ USD của hàng nghìn chủ nợ ở khắp nơi trên thế giới.
Việc đệ đơn xin bảo hộ phá sản của TP. Detroit là lựa chọn duy nhất để lấy lại niềm tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN) nước ngoài, đồng thời “kiến tạo” lại thể chế quản lý kinh tế - tài chính chặt chẽ hơn. Quan trọng hơn nữa động thái này là nhằm tìm ra phương án trả “núi nợ” khổng lồ lên tới 18,5 tỷ USD.
Nguyên nhân chủ yếu được nhìn nhận một cách tương đối thống nhất là thành phố này đã mất dần khả năng cạnh tranh, sức hút đầu tư đối với các nhà đầu tư, nhà kinh doanh, DN. Điều này đã làm cho kinh tế của Thành phố suy thoái kéo dài cộng với nguồn thu từ các sắc lệnh thuế giảm mạnh dẫn tới “vỡ” cân đối thu - chi trong nhiều năm liên tiếp. Thêm vào đó, vấn đề quản lý tài chính và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố yếu kém đã khiến việc khắc phục những khó khăn nội tại và những khoản nợ nần ngày càng trở nên xa vời hơn.
Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Liên bang Mỹ, từ năm 1937 tới nay, nước này đã có tới hơn 600 cơ quan, chính quyền địa phương đệ đơn xin bảo hộ phá sản. Trong số đó, nhiều thành phố lớn của Mỹ đã, đang và sẽ tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế - tài chính… Không dừng lại ở đó, nguy cơ phá sản tương tự cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở nhiều thành phố của các nước trên thế giới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chưa có “gam màu sáng”.
Chẳng hạn, tại châu Âu, Hy Lạp và Tây Ban Nha đã phải hoãn thanh toán nhiều khoản nợ, tái cấu trúc nợ, cắt giảm các khoản chi tiêu công, giảm chi cho phúc lợi công cộng ở mức độ rất lớn để cải thiện hoặc khôi phục khả năng thanh toán của mình. Những chính sách này đã không chỉ gây bất lợi cho sự phát triển kinh tế, mà còn tạo ra sự bất ổn về mặt xã hội (bãi công, biểu tình, bạo loạn ở nhiều thành phố của châu Âu có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua…).
Tại châu Á, điển hình là Trung Quốc hiện có nhiều thành phố tương tự Detroit, bao gồm các trung tâm công nghiệp cũ như Phụ Tân, Yên Sơn và Phủ Thuận thuộc tỉnh Liêu Ninh... Dù Trung Quốc đã có phân cấp ngân sách, cho phép các địa phương tự phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và vay nợ (nợ công của địa phương), để đầu tư cho các công trình công cộng. Tuy nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế kéo dài, nguồn thu từ các khoản thuế tại các địa phương nói trên khó khăn đã dẫn đến mất cân đối thu - chi ngân sách nhà nước trong nhiều năm…
Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Từ việc vỡ nợ của TP. Detroit, bang Michigan (Mỹ), có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam như sau:
Thứ nhất, cần thận trọng hơn trong phân cấp quản lý tài chính và đầu tư cho các địa phương. Ngoài việc phân cấp một cách hợp lý (căn cứ theo nhu cầu dài hạn và năng lực của địa phương), cần có sự giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyền hạn mà các địa phương được phân cấp. Ngoài ra, cần xác định những tiêu chí, định hướng và yêu cầu rõ ràng trong việc thực hiện những quyền hạn mà các địa phương được phân cấp, đặc biệt là xem xét tác động dài hạn của những quyết định, biện pháp mà địa phương triển khai.
Trường hợp của TP. Detroit cho thấy, các quyết định đầu tư tài chính xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng của thành phố này hoàn toàn lành mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chi phí bảo trì, bảo dưỡng và vận hành hệ thống đó lại là một khó khăn rất lớn cho ngân sách của thành phố. Cách tiếp cận theo chu kỳ (hay vòng đời) của các dự án cần được vận dụng triệt để hơn khi xây dựng, phê duyệt và quản lý các dự án đầu tư công. Từ trường hợp của TP. Detroit cho thấy, đã đến lúc cần rà soát, đánh giá lại tình hình phân cấp, những kết quả tích cực và hạn chế của các quy định hiện hành để có những điều chỉnh hoặc can thiệp thích hợp.
Thứ hai, cần xác định rõ hơn trách nhiệm của các địa phương trong việc tự cân đối thu - chi ngân sách và kiểm soát tình hình nợ của các địa phương. Cụ thể, các số liệu về nợ công của các địa phương phải được tập hợp, công bố và theo dõi chính thức công khai. Trên cơ sở các số liệu này, các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương cần quyết liệt thực hiện các biện pháp hữu hiệu để đảm bảo thực hiện đúng những quy định về chi tiêu công, đặc biệt là đầu tư công của các địa phương.
Vỡ nợ khác với suy thoái hoặc giảm phát ở chỗ đây là hiện tượng liên quan tới khả năng thanh toán, khả năng quản lý dòng tiền chứ không xuất phát từ sự giàu nghèo hoặc thu nhập cao hay thấp (những yếu tố chi phối khả năng thanh toán dài hạn của mỗi địa phương). Chính vì vậy, trong các chương trình tăng cường năng lực quản lý đô thị, cần bổ sung những kiến thức và kỹ năng liên quan tới việc quản lý thu - chi, quản lý dòng tiền (yếu tố chi phối khả năng thanh toán ngắn hạn) cho các cán bộ chủ chốt và những cán bộ chuyên môn trực tiếp quản lý thu - chi của mỗi địa phương.
Thứ ba, cần có sự phân tích thấu đáo và toàn diện về tất cả các khoản nợ công. Ở Việt Nam, hệ thống ngân sách là thống nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, các địa phương được phép tự triển khai những dự án phục vụ mục đích công, lợi ích công bằng các nguồn thu của địa phương. Gần đây, do được “ứng trước” vốn đầu tư, các địa phương đã triển khai nhiều dự án đầu tư công ngay cả khi chưa chắc chắn đảm bảo được nguồn vốn, bằng cách cho các nhà thầu tự ứng vốn thi công và hoàn trả khi được cấp từ ngân sách hoặc có được các khoản thu theo dự kiến. Việc ứng trước vốn trong nhiều trường hợp là cần thiết nhưng cần được kiểm soát một cách chặt chẽ.
Chi tiêu vượt quá khả năng tài chính hoặc “tạm ứng” đầu tư để tạo ra sự tăng trưởng “ảo” tại các quốc gia châu Âu hoặc Trung Quốc là bài học có ý nghĩa cảnh báo thiết thực cho Việt Nam.
Thứ tư, bổ sung và hoàn thiện khung pháp lý cần thiết để có thể xử lý một cách có lợi nhất đối với những trường hợp mất khả năng thanh toán của các địa phương. Ở Việt Nam, trong những năm vừa qua, hầu như địa phương nào cũng có những công trình được thi công theo kiểu DN phải ứng vốn trước, sau đó chính quyền địa phương không thanh toán đúng hạn. Không ít DN chủ nợ phải ngừng hoạt động, thậm chí bị phá sản vì khoản nợ của chính quyền địa phương. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều DN muốn làm thủ tục phá sản cũng không được.
Thứ năm, về dài hạn, cần tăng cường tiềm lực kinh tế và năng lực quản lý, điều hành kinh tế, khả năng thích ứng với các xu hướng phát triển trong nước cũng như trên thế giới. Bên cạnh đó, cần chú ý tạo điều kiện để khai thác các tiềm lực vốn có của địa phương, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế. Không chỉ ở các địa phương của Việt Nam mà nhiều địa phương của các nước trên thế giới hết sức chú trọng đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nếu hệ thống cơ sở này được xây dựng vượt quá nhu cầu sẽ gây ra những tổn hại cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (cả về mặt vật chất và phi vật chất).
Bài học rút ra từ thực tế của TP. Detroit không chỉ có giá trị thực tiễn với việc tổ chức các hoạt động và công tác quản lý một đô thị, mà còn có giá trị tham khảo trong việc hoạch định chính sách của một quốc gia và Việt Nam cũng hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm từ trường hợp của thành phố này.
Tài liệu tham khảo:
1. Thiên Bình (2013), Detroit phiên bản Trung Quốc;
2. Nick Brown (2013), Bankruptcy Lawyers see land opportunity in Detroit crisis. http://www.huffingtonpost.com/2013/07/21;
3. R. Vos, R. Kozul- Wright (2010), Economic insecurity and Development. United Nation. New York;
4. Justin Yifu Lin (2012), Học thuyết Kinh tế cơ cấu mới - Cơ sở để xem xét lại phát triển và chính sách. Ngân hàng thế giới. Washington City.
Bài học kinh nghiệm từ sự phá sản của thành phố Detroit
(Tài chính) Chính quyền TP. Detroit, bang Michigan (Mỹ), ngày 18/07/2013, đã đệ đơn lên tòa án xin bảo hộ phá sản với khoản nợ lên tới 18,5 tỷ USD. Sự kiện này không chỉ làm rung động nền kinh tế lớn nhất thế giới mà còn báo động tình trạng nợ công kéo dài ở một số quốc gia.
Xem thêm