Công nghệ năng lượng - trụ cột kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững
Trong bối cảnh nhu cầu điện năng tăng cao và áp lực giảm phát thải, Việt Nam đang đứng trước cơ hội cũng như thách thức lớn trong chuyển dịch sang năng lượng sạch. Công nghệ không chỉ là giải pháp then chốt để bảo đảm an ninh năng lượng mà còn là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xanh và bền vững.
Năng lượng là động lực phát triển kinh tế trong giai đoạn mới
Tại Diễn đàn “Công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới” do VnEconomy tổ chức ngày 29/7, các chuyên gia và nhà quản lý đều khẳng định, không thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững nếu thiếu sự dẫn dắt của công nghệ.

Theo đó, ông Đào Quang Bính - Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh rằng, đã đến lúc Việt Nam cần một cuộc cách mạng trong tư duy phát triển năng lượng. Công nghệ hiện đại sẽ giúp giải quyết đồng bộ các điểm nghẽn, từ lưu trữ, truyền tải, cho đến tối ưu vận hành, biến những thách thức tưởng chừng nan giải thành cơ hội để nền kinh tế “bứt phá kép”: Vừa tăng trưởng, vừa xanh hóa.
Trong khi đó, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng khẳng định khoa học công nghệ là “quốc sách hàng đầu”, có vai trò trung tâm và không thể thay thế. Thực tế quốc tế cho thấy, nhiều nền kinh tế lớn đã thành công trong việc dẫn dắt xu thế mới bằng công nghệ từ pin lưu trữ thế hệ mới, điện mặt trời hiệu suất cao, điện gió ngoài khơi, cho đến hydro xanh. Đây đều là minh chứng rằng công nghệ chính là đòn bẩy để tạo lợi thế cạnh tranh mới trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Trên thế giới, làn sóng chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, trở thành một phần của chiến lược kinh tế - an ninh quốc gia. Từ Liên minh châu Âu, Mỹ cho đến Hàn Quốc, Nhật Bản, các quốc gia đều coi đầu tư công nghệ năng lượng là cách thức để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm công nghệ xanh.
Việt Nam, với lợi thế tự nhiên dồi dào về nắng, gió, và vị trí địa chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đang có cơ hội lớn để trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu năng lượng sạch trong khu vực. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực nếu Việt Nam kịp thời hoàn thiện cơ chế, chính sách và đặc biệt là khung pháp lý để khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Cần khung chính sách minh bạch để hút đầu tư
Theo các chuyên gia, an ninh năng lượng vẫn là thách thức lớn nhất khi nguồn cung trong nước ngày càng hạn chế, trong khi nhu cầu tiếp tục tăng. Thực tế, quá trình chuyển dịch năng lượng tuy đã ghi nhận bước tiến, nhưng còn nhiều vướng mắc.

Việc phát triển nhanh chóng các dự án năng lượng tái tạo đã khiến lưới điện truyền tải quá tải, dẫn đến nhiều nhà máy phải cắt giảm công suất, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết: Phải nâng cấp hạ tầng truyền tải, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ lưu trữ để tối ưu hóa nguồn điện tái tạo.
TS. Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng nhất là ổn định và minh bạch hóa khung chính sách. Cụ thể, cần xây dựng cơ chế giá điện rõ ràng, dễ dự đoán, áp dụng đấu giá cạnh tranh minh bạch, đồng thời hoàn thiện tiêu chuẩn phân loại xanh quốc gia để định hướng dòng vốn đầu tư. Khi chính sách ổn định và minh bạch, nhà đầu tư trong và ngoài nước mới yên tâm rót vốn dài hạn, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghệ và hạ tầng.
Từ thực tiễn Hàn Quốc, ông Kim Gyeng Chul - Tổng Giám đốc điều hành VINA Tech, Enersol cho biết, vai trò của Chính phủ trong giai đoạn đầu là vô cùng quan trọng. Cơ chế “Người mua đầu tiên” (First Buyer) giúp Nhà nước đứng ra bảo đảm đầu ra cho công nghệ mới, giảm thiểu rủi ro thị trường cho nhà đầu tư.
Mô hình này có thể áp dụng tại Việt Nam thông qua các dự án thí điểm hợp tác công - tư (PPP), qua đó đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ năng lượng mới. Đây cũng là cách để thu hút doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.
Kinh nghiệm quốc tế cũng chỉ ra rằng, ngoài đầu tư công nghệ, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định. Để làm chủ công nghệ năng lượng mới, Việt Nam cần chính sách khuyến khích đào tạo kỹ sư, nhà nghiên cứu, đồng thời hợp tác quốc tế để nhanh chóng tiếp cận và chuyển giao công nghệ tiên tiến. Đây sẽ là “nền móng mềm” giúp đất nước không chỉ nhập khẩu công nghệ, mà còn từng bước làm chủ và sáng tạo ra công nghệ của riêng mình.