Định vị lại niềm tin của người tiêu dùng về thực phẩm an toàn
Định nghĩa lại hàng giả ở đây tức là không nói thật. Nếu nói rằng đây là thực phẩm thì cũng không chính xác mà phải nói là thực phẩm không minh bạch.

Đây là lời khẳng định của TS. Nguyễn Thị Hồng Minh – Chủ tịch AFT, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản tại tọa đàm Nhà Báo và thực phẩm minh bạch nằm trong sự kiện “Điểm hẹn thực phẩm minh bạch” do Hiệp hội Thực phẩm minh bạch tổ chức.
“Giữa một thị trường còn nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc, những người sản xuất tử tế đang đi một con đường khó. Họ rất cần sự đồng hành của người tiêu dùng, không chỉ bằng sự ủng hộ tinh thần mà bằng hành động: ưu tiên lựa chọn thực phẩm sạch, minh bạch, có kiểm chứng", Bà Minh nhấn mạnh.

Khủng hoảng niềm tin
Đây không còn là vấn đề của một vài thương hiệu mà đã lan rộng thành hệ thống. Những vụ việc gần đây liên tục gây sốc.
Đơn cử là vụ việc đường dây sản xuất 573 nhãn hiệu sữa giả diễn ra vào tháng 8/2021. Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột giả, nhắm vào trẻ sinh non, bà bầu, người bị tiểu đường và suy thận. Các sản phẩm như Cilonmum Colos Baby 24h, Gludabet, Anmusure được quảng cáo chứa tổ yến, đông trùng hạ thảo, nhưng thực tế chỉ sử dụng nguyên liệu thông thường và phụ gia, với chất lượng dưới 70% so với công bố.
Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 26.740 lon sữa và khởi tố 8 bị can, trong đó Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà là chủ mưu, thu lợi bất chính gần 500 tỷ đồng trong 4 năm.
Tiếp đến là vụ giá đỗ ngâm hóa chất cấm tại Bách Hóa Xanh diễn ra vào tháng 12/2024, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra 6 cơ sở sản xuất giá đỗ tại TP. Buôn Ma Thuột, phát hiện hơn 20 tấn giá đỗ ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine, một chất cấm không được phép sử dụng trong thực phẩm do gây nguy hại sức khỏe, đặc biệt có thể gây dị tật bẩm sinh ở thai nhi.
Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo, với vốn điều lệ chỉ 200 triệu đồng, cung cấp 350-400kg giá đỗ/ngày cho Bách Hóa Xanh, dán nhãn “không hóa chất” để đánh lừa người tiêu dùng. Dù Bách Hóa Xanh đã thu hồi toàn bộ sản phẩm từ nhà cung cấp này, nhiều khách hàng đặt câu hỏi về trách nhiệm bồi thường thiệt hại sức khỏe cho những người đã sử dụng giá đỗ nhiễm hóa chất
Hay như vụ scandal kẹo Kera, do Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt công bố và Công ty CP Asia Life sản xuất, được quảng bá rầm rộ từ cuối năm 2024 bởi Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Họ tuyên bố “một viên kẹo bằng một đĩa rau”, “bổ sung chất xơ cho trẻ em kén ăn”.
Tuy nhiên, xét nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ chỉ đạt 0,935%, quá thấp so với quảng cáo. Công ty Chị Em Rọt bán hơn 135.000 hộp kẹo, thu về gần 18 tỷ đồng, trong đó Thùy Tiên được hưởng 7 tỷ đồng từ 30% cổ phần. Cả ba KOLs bị khởi tố vì tội “Lừa dối khách hàng”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.
Không những thế thực phẩm bẩn, thực phẩm giả còn được bán và lưu hành tràn lan trên mạng xã hội. Hàng ngày, người tiêu dùng bị bủa vây bởi các clip trên mạng xã hội, đặc biệt trên TikTok và YouTube, phanh phui thực trạng thực phẩm bẩn và độc hại.
Các video tố cáo trứng gà giả làm từ hóa chất, thịt heo tẩm chất bảo quản độc hại, sữa đậu nành pha chế từ phụ gia công nghiệp, hay xúc xích sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh được bán tràn lan tại chợ, quán ăn vỉa hè và thậm chí cả các cửa hàng nhỏ.
Những hình ảnh này lan truyền với tốc độ chóng mặt, làm gia tăng nỗi lo sợ và sự nghi ngờ của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm, ngay cả với những sản phẩm không gắn thương hiệu lớn.
Những vụ việc này không chỉ xuất hiện ở chợ truyền thống mà còn len lỏi vào siêu thị lớn và sàn thương mại điện tử. Người tiêu dùng bức xúc: “Ngay cả Bách Hóa Xanh cũng bán giá đỗ nhiễm hóa chất, vậy chúng tôi tin vào đâu?”. Điều này dẫn đến tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng, thậm chí đẩy cả những thương hiệu làm ăn chân chính vào vòng nghi ngờ, tạo hiệu ứng domino nguy hiểm.
Định vị lại niềm tin

Từ thực trang trên, nhiều giải pháp đã được đề xuất để xây dựng lại niềm tin của người tiêu dùng.
Ông Nguyễn Thanh Đảo - Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Quảng cáo TP. Hồ Chí Minh nhận định rằng giữa truyền thông, quảng cáo và đạo đức nghề nghiệp luôn tồn tại một ranh giới rất mong manh, đặc biệt là với các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm. Quảng cáo không sai, nhưng nếu cố tình mập mờ, gây hiểu lầm, đặc biệt là với các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đó là vi phạm đạo đức và có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Cần có chế tài nghiêm hơn với quảng cáo lập lờ đánh tráo khái niệm. Đặc biệt, báo chí phải là nơi giữ ranh giới giữa sự thật và chiêu trò.
Một đề xuất cấp thiết được đưa ra là Chính phủ, Nhà nước vẫn cần phải khuyến khích các tổ chức hiệp hội xây dựng thương hiệu xanh, thương hiệu hữu cơ, thương hiệu minh bạch và có thể kêu gọi các doanh nghiệp tham gia và cùng với nhau thực hiện. Điều đó rất quan trọng. Về phía người tiêu dùng, cần được cung cấp kiến thức về vấn đề này.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho nhân dân, góp phần phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Về phía doanh nghiệp cần phải tăng cường trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội để khi sản phẩm đưa ra thị trường phải đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Bản thân báo chí cũng cần phải kiểm chứng tất cả những ai quảng cáo trên trang của mình để đảm bảo những đơn vị đó sản xuất thực phẩm an toàn. Báo chí cũng có thể phối hợp với các hiệp hội để đồng kiểm tra xem doanh nghiệp đó hoạt động như thế nào trước khi thực hiện quảng cáo. Như vậy, sẽ vừa bảo đảm uy tín của báo chí, đồng thời cũng làm cho người tiêu dùng tăng thêm lòng tin.