Ly cocktail cuộc sống

Thanh Thủy

TCTC Online - Cuộc sống ngon lành như một ly cocktail vậy, đấy là khi chúng ta biết pha chế và thưởng thức nó.

Thời chúng tôi còn đi học đại học, anh là một trong số những người vất vả. Hồi ấy, điều kiện kinh tế gia đình của những anh em tỉnh lẻ như chúng tôi chả ai khấm khá, hầu hết đều khổ và nghèo như nhau cả. Nhưng với anh, ngoài cái vất vả vì nghèo, anh còn có thứ khổ hơn chúng tôi ở chỗ dung nhan, tướng mạo có phần khiêm tốn. Người thì nhỏ thó, gầy guộc, khuôn mặt vừa cũ, vừa khó...

Tóm lại, anh là người "xấu tướng". Ai gặp anh lần đầu cũng khó mà có thiện cảm ngay được. Bù lại, tính cách của anh thì  rất ổn, luôn chân thành với anh em, bè bạn, sống trách nhiệm, cần cù, chịu khó...

Ra trường, chúng tôi đi làm và lập nghiệp. Anh cũng phải bươn chải kiếm sống và trải qua hàng loạt thứ nghề, long đong lận đận không ít công ty, đơn vị... Tôi nhớ mãi một hôm anh gọi cho tôi bảo đi uống rượu. Đến nơi, nhìn anh ngồi ủ rũ một mình bên bàn rượu, tôi đã hiểu ngay cơ sự không vui với bạn mình. Mãi đến ly thứ ba, anh mới thủng thẳng: tao vừa rời khỏi công ty rồi.

Gặng hỏi lý do, anh cười buồn: Giám đốc nói với trưởng phòng tổ chức vì công ty chuyên về giao tiếp, gặp gỡ với đối tác nước ngoài và các khách hàng lớn nên ngoài phần chuyên môn nghiệp vụ cũng cần có sự chọn lựa kỹ lưỡng về hình thức, đối với nhân viên. Bị sa thải vì làm việc không tốt, không hoàn thành nhiệm vụ còn chấp nhận được, đằng này lại bị mất việc chỉ vì lý do rất "củ chuối" - nhìn cái mặt không thấy ưa. Khi biết lý do thực sự khiến mình phải nghỉ việc, anh uất ức hết chỗ nói.

Cuộc sống cứ vùn vụt trôi đi. Bây giờ bạn tôi đã trở thành giám đốc một công ty lớn. Khỏi phải nói anh đã vất vả, bươn chải và phải nỗ lực như thế nào để gây dựng cơ nghiệp của mình. Cuộc sống của anh giờ đã sung túc hơn, có của ăn, của để, có điều kiện chi tiêu nhưng anh vẫn giữ được tính cách của mình, được bạn bè quý mến... Duy chỉ có một thứ là anh thay đổi, đó là hình thức. Mỗi lần gặp bạn mình, tôi lại thấy ngỡ ngàng về sự thay đổi của anh: quần áo, giày, thắt lưng... tóm lại là những thứ anh em chúng tôi bình dân hóa thì anh lại dùng toàn đồ hiệu nổi tiếng của thế giới cả, nào là Louis Vuitton, Burberry, Lacoste, Furla, Gucci...

Tò mò hỏi thử mới biết giá những cái áo, cái quần của anh lên tới hàng triệu đồng, những bộ vest  có giá hàng ngàn đô, đôi giày, thắt lưng cũng lên đến hàng chục triệu  đồng... Nhưng thú thực, đối với nhiều người mặc đồ hiệu vào thì thấy đẹp lên, oách lên, chứ với anh thì... chẳng thấy hoành tráng lên là mấy. Nguyên do vẫn là từ vóc dáng của anh: chân thì ngắn, lưng thì dài, người thì nhỏ, chỉ được cái bụng đã bắt đầu phệ hơn ngày trước...

Nói chung, vóc dáng của anh rất khó ăn mặc đẹp... Cậy mình là bạn bè từ thuở hàn vi, có lần tôi hỏi anh có cần thiết phải đầu tư tốn kém như thế cho vẻ bề ngoài hay không? Anh trầm tư một lúc rồi thành thật: thôi thì điểm yếu của mình là hình dáng,  bây giờ có điều kiện thì cũng phải móc hầu bao để "nâng cấp" vẻ ngoài với những thương hiệu hàng đầu thế giới...

Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến một ngày anh cùng đoàn doanh nhân của thành phố  tổ chức đợt đi cứu trợ và thực hiện công tác xã hội ở một số tỉnh miền Trung. Đây là lần đầu tiên anh tham gia chuyến đi như vậy, những lần trước anh chỉ gửi tiền đóng góp. Về với đồng bào nghèo khó, cơ cực vì thiên tai bão lũ đã thực sự làm anh cảm động. Giữa đêm, anh gọi cho tôi chia sẻ mà giọng nghẹn ngào: người dân còn vất vả lắm ông ạ, gặp họ tôi lại rưng rưng nhớ lại những bữa khoai, bữa sắn ngày mình còn đại học, nhớ về vùng quê nghèo của mình ngày xưa với bao khốn khó...

Sau chuyến đi ấy, anh quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động xã hội, anh khuyến khích gia đình và bè bạn doanh nhân của mình cùng tham gia. Qua những chuyến đi, qua những hoạt động xã hội, anh càng ngày càng được biết nhiều hơn, được bè bạn doanh nhân và đối tác quý mến hơn, trân trọng hơn. Công việc kinh doanh cũng vì thế mà có thêm thuận lợi.

Một buổi tối, anh rủ tôi đi uống rượu. Khuôn mặt và ánh mắt ánh lên hạnh phúc và thư thái. Anh tâm sự chân thành: Nói thực một ngoại hình dù có "bắt mắt" đến đâu cũng không thể che giấu được khiếm khuyết nội tâm hay sự sáo rỗng... Nếu là một “chú vịt” không may mắn có được vẻ đẹp của thiên nga thì cũng đừng buồn và hãy nuôi dưỡng vẻ đẹp của tâm hồn, đó mới chính là giá trị đích thực của cuộc sống.

Nói rồi anh gọi cho hai chúng tôi mỗi người một ly cocktail. Xoay xoay cái ly trong tay, nheo mắt ngắm nhìn nó rồi anh quay sang nói với tôi: Cuộc sống ngon lành như một ly cocktail vậy, đấy là khi chúng ta biết pha chế và thưởng thức nó. Hãy cứ nhìn đời như một ly cocktail đủ mọi hương vị và màu sắc. Chua vẫn có thể làm cho ngọt. Ngọt vẫn có thể làm cho đằm. Không một bartender nào có thể pha một ly cocktail thật tuyệt ngay từ lần đầu tiên. Muốn thành công, chắc chắn là mỗi người phải luôn có đủ nghị lực, niềm tin và lạc quan để pha ly cocktail cho bản thân mình.