Phá "bẫy" thu nhập trung bình, cần làm gì?
(Tài chính) "Nền kinh tế Việt Nam đang suy giảm và Việt Nam cần thay đổi và hành động gấp để thoát khỏi "bẫy" thu nhập trung bình".
Đã vào "bẫy"
Với quan điểm bẫy thu nhập trung bình là tình huống một nước bị mắc kẹt tại mức thu nhập nhất định bởi nguồn lực và lợi thế nhất định mà không thể vượt qua, Giáo sư Kenichi Ohno, Viện nghiên cứu Chính sách Nhật, khẳng định Việt Nam đang bắt đầu rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Bởi từ năm 2008, Việt Nam đã đạt mức thu nhập bình quân đầu người 1.000 USD và trở thành nước có thu nhập trung bình thấp theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới (WB). Nhưng cũng từ đó, dấu hiệu bẫy thu nhập trung bình đã trở nên rõ ràng hơn: Tăng trưởng chậm, năng suất kém, chuyển dịch cơ cấu chỉ mang tính hình thức, trì trệ trong các chỉ số xếp hạng toàn cầu...
"Để thoát bẫy thu nhập trung bình, Chính phủ Việt Nam cần chuyển từ những cuộc thảo luận bất tận sang những hành động quyết liệt, cụ thể ngay trong năm nay", GS. Kenichi Ohno Viện nghiên cứu Chính sách Nhật Bản cho biết.
Đồng tình với quan điểm này, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên đánh giá, hiện công nghiệp của Việt Nam chủ yếu vẫn là gia công, lắp ráp, trong khi đó thế giới đang chuyển sang kinh tế tri thức. "Việt Nam đã đặt vấn đề kinh tế tri thức mười mấy năm nhưng không chuyển nổi. Bao nhiêu năm chúng ta cứ vật vờ như thế, đứng im lìm như thế thì đương nhiên rơi vào bẫy thu nhập trung bình", ông Trần Đình Thiên nói.
Tuy nhiên, tại Hội thảo cũng có ý kiến cho rằng theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới thì phải 20 năm nữa Việt Nam mới rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Thế nhưng có điều các chuyên gia kinh tế Việt Nam đều có chung nhận định, nền kinh tế Việt Nam đang suy giảm tốc độ tăng trưởng và bộc lộ nhiều bất ổn. Từ năm 2008 đến nay, nền kinh tế Việt Nam từ tốc độ tăng trưởng 8,23% năm 2006 đã tụt xuống còn 5,32% năm 2009 và duy trì mức thấp này cho đến nay (năm 2013, tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,4%).
Nói như Phó tổng Thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phạm Bích San, thì Việt Nam sau khi "thoát nghèo" đang loay hoay tìm cách làm giàu. Và nếu "không giàu" được, tức cứ trì trệ trong giai đoạn đạt mức thu nhập trung bình, thì Việt Nam sẽ không thể chuyển lên mức thu nhập trung bình cao rồi chuyển tiếp lên trình độ của các nước thu nhập cao, không thể trở thành nước công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào năm 2020 như mục tiêu đã đề ra.
Nói như Phó tổng Thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phạm Bích San, thì Việt Nam sau khi "thoát nghèo" đang loay hoay tìm cách làm giàu. Và nếu "không giàu" được, tức cứ trì trệ trong giai đoạn đạt mức thu nhập trung bình, thì Việt Nam sẽ không thể chuyển lên mức thu nhập trung bình cao rồi chuyển tiếp lên trình độ của các nước thu nhập cao, không thể trở thành nước công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào năm 2020 như mục tiêu đã đề ra.
Phá "bẫy" phải bỏ sự áp đặt trong phát triển kinh tế
Để giúp Việt Nam thoát (hay tránh) bẫy thu nhập trung bình, ông Trần Đình Thiên cho rằng, cần có sự thay đổi đột phá vào thể chế, giải phóng thể chế. "Thể chế đó rất đơn giản, trước nay chúng ta cứ nghĩ thể chế cao siêu mà không dám thay đổi, thực ra chúng ta hãy bắt đầu từ những cái đơn giản nhất. Trước mắt, hãy tạo cho nền kinh tế thực sự thị trường, rồi tạo ra những đột phá trên nền kinh tế thị trường này...", TS. Trần Đình Thiên đề xuất.
Cũng chung mối quan tâm này, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung, nhận xét, chúng ta đang có một thể chế phân bổ nguồn lực méo mó, nói thị trường mà không phải thị trường, lao động chảy vào lĩnh vực năng suất thấp như khu vực lao động phi chính thức và kinh tế tư nhân, còn vốn thì chảy vào khu vực hiệu quả thấp như doanh nghiệp Nhà nước. Do đó, đột phá về thể chế là Nhà nước phải chủ động từ bỏ vai trò và quyền lực của mình để tạo ra một thị trường vận hành tốt, đây là mấu chốt để đưa nền kinh tế quay trở lại quỹ đạo cao.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng tập trung vào giải pháp nâng cao năng suất cho một nền kinh tế tri thức, trong đó cần tập trung phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo. Hiện nay, Việt Nam đang có cơ cấu dân số vàng, rất thích hợp để xây dựng nguồn nhân lực có chuyên môn và kỹ thuật cao. Đồng thời, chuyển mô hình sản xuất kinh doanh từ số lượng sang chất lượng, tăng cường nghiên cứu, nâng cao công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp...