Sức mạnh Trung Hoa: Sự ảo tưởng có hệ thống
(Tài chính) Giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học George Washington của Mỹ David Shambaugh, một học giả nổi tiếng về Trung Quốc, vừa có bài viết đăng trên The National Interest, trong đó đặt câu hỏi lớn: Trung Quốc có phải là một cường quốc toàn cầu? Trong bài viết, GS. Shambaugh cho rằng, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh vẫn còn hạn chế trong 5 lĩnh vực: ngoại giao quốc tế, quân sự, văn hóa, kinh tế và hệ thống chính trị.
Mặc dù vậy, các tiềm lực chỉ được xem như một chỉ số để làm thước đo sức mạnh của một nước và chưa phải là chỉ số quan trọng nhất. Trong lý thuyết quan hệ quốc tế, các nhà khoa học xã hội đã chỉ ra, có một chỉ số hiệu quả hơn để đo sức mạnh và ảnh hưởng của một nước, đó là khả năng định hình các sự kiện và, tác động tới hành động của đối phương nhằm thay đổi tình huống theo hướng có lợi cho mình.
Nhìn vào cách thể hiện và hành xử của Trung Quốc trên trường quốc tế ngày nay, chúng ta không nên chỉ nhìn vào các tiềm lực bên ngoài mà cần đặt câu hỏi: Trung Quốc có thực sự có được ảnh hưởng với các nước khác không? Và quốc gia này đã hoạt động tích cực trong các vấn đề quốc tế trên nhiều lĩnh vực chưa? Câu trả lời là: không nhiều, nếu có. Rất ít lĩnh vực mà Trung Quốc thực sự có thể gây ảnh hưởng đối với nước khác, đặt ra các quy chuẩn toàn cầu hay định hình các xu thế toàn cầu. Ngược lại, Trung Quốc thời gian qua tỏ ra thụ động, không dám đối mặt với các thách thức toàn cầu và thường né tránh việc tham gia giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới, vấn đề ở Ukraine và Syria hiện nay là ví dụ.
Khi đánh giá các tiềm lực của Trung Quốc một cách kỹ càng có thể thấy rằng mặc dù có các chỉ số ấn tượng về số lượng nhưng các tiềm lực này là chưa thực chất. Điều này có thể thấy trong 5 khía cạnh: quan hệ đối ngoại, tiềm lực quốc phòng, ảnh hưởng văn hóa, sức mạnh kinh tế và các nhân tố bên trong quyết định vị thế toàn cầu của Trung Quốc.
Trong lĩnh vực đối ngoại, các hoạt động ngoại giao chính thống của Trung Quốc đã thực sự vươn ra thế giới. Trong hơn 40 năm qua, Trung Quốc từ một nước cô lập nay đã hội nhập với thế giới. Trung Quốc hiện đang duy trì quan hệ ngoại giao với 175 nước, là thành viên của hơn 150 tổ chức quốc tế và tham gia hơn 300 điều ước đa phương. Hàng năm, Trung Quốc tiếp đón các phái đoàn quan chức nước ngoài đến thăm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh cũng thường xuyên công du khắp thế giới.
Bất kể việc Bắc Kinh hội nhập mạnh mẽ và hoạt động ngoại giao sôi nổi như vậy, nhưng đối ngoại vẫn là lĩnh vực mà Trung Quốc thể hiện được khá rõ vị trí của mình chỉ là một cường quốc nửa vời. Mặt khác, nước này được xem như một cường quốc thế giới quan trọng khi là 1 trong 5 nước Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thành viên của nhóm G20 và nhiều tổ chức toàn cầu khác, tham gia tất cả các hội nghị thượng đỉnh quan trọng…
Thế nhưng, Trung Quốc không lãnh đạo thế giới, không định hình hoạt động ngoại giao quốc tế, không dẫn dắt chính sách ngoại giao của các nước khác, không thúc đẩy sự đồng thuận quốc tế hay liên kết các nước lại, càng không phải là bên đứng ra hòa giải các cuộc tranh chấp. Bắc Kinh không tích cực tham gia các nỗ lực giải quyết bất kỳ vấn đề toàn cầu đáng kể nào, thay vào đó tham gia một cách hời hợt các nỗ lực đa phương do nước khác lãnh đạo. Kết quả là, Trung Quốc khác xa so với hình ảnh một người chơi lớn có trách nhiệm, như cựu Thống đốc Ngân hàng thế giới Zoellick Robert từng mô tả vào năm 2005.
Chính sách ngoại giao của Trung Quốc vẫn chủ yếu phục vụ lợi ích dân tộc và sự tham gia của Bắc Kinh trong các hoạt động quản trị toàn cầu được duy trì ở mức tối thiểu và đều mang tính chiến thuật, thay vì có tính quy chuẩn và chiến lược. Đơn cử là, thành phần của các phái đoàn hộ tống Chủ tịch hay Thủ tướng Trung Quốc công du nước ngoài thường phần lớn là Giám đốc điều hành các tập đoàn, với mục đích hầu hết là để tìm kiếm nguồn cung năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, cơ hội thương mại và đầu tư… Kiểu ngoại giao trọng thương mại của Bắc Kinh thậm chí đã vấp phải không ít sự chỉ trích trên khắp thế giới, đặc biệt ở khu vực châu Phi và Mỹ Latin.
Về tiềm lực quốc phòng, Trung Quốc ngày càng khẳng định mình là cường quốc khu vực, thay vì là cường quốc thế giới. Sức mạnh quân sự của Bắc Kinh chưa thể vươn xa khỏi phạm vi hàng xóm, thậm chí còn hạn chế ngay trong chính khu vực châu Á. Trong khoảng 25 năm trở lại đây, Trung Quốc đã không ngừng đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội. Đến nay, nước này đã trở thành quốc gia có ngân sách quân sự lớn thứ hai thế giới (131,6 tỷ USD), có lực lượng quân đội chính quy đông nhất và sở hữu nhiều loại vũ khí tối tân, lực lượng hải quân ngày càng mở rộng tầm hoạt động, có thể ra đến khu vực phía Tây Thái Bình Dương, thậm chí ở Ấn Độ Dương… Rõ ràng, quân đội Trung Quốc thừa sức bảo vệ tổ quốc, thậm chí phát động một cuộc chiến.
Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc không có căn cứ quân sự nào ở nước ngoài, không có hệ thống hậu cần hoặc đường dây thông tin liên lạc tầm xa, mạng lưới vệ tinh toàn cầu thô sơ, hải quân chủ yếu vẫn là lực lượng ven biển duyên hải, trong khi lực lượng không quân chưa có khả năng tấn công tầm xa hay có máy bay tàng hình được kiểm chứng… Về mặt chiến lược, có thể mô tả Trung Quốc như một cường quốc đơn độc do thiếu đồng minh và bạn bè thân thiết.
Ngay trong quan hệ gần gũi giữa Trung Quốc với Nga vẫn ẩn chứa sự hoài nghi, thiếu tin cậy mang yếu tố lịch sử giữa hai nước. Hầu như không có quốc gia nào tìm đến Trung Quốc để nhờ sự hậu thuẫn và che chở của Bắc Kinh. Ngược lại, các nước láng giềng trong khu vực đang ngày càng liên kết với nhau và tìm đến sự hậu thuẫn từ cường quốc khác nhằm đối phó với mối đe dọa từ sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Các cuộc thăm dò công chúng cho biết, khắp nơi trên thế giới nhìn nhận Trung Quốc là đất nước hỗn độn, đang xuống dốc và ngày càng thoái hóa với nhiều vấn đề. Các sản phẩm văn hóa nghệ thuật của Trung Quốc: từ điện ảnh, văn học, âm nhạc, giáo dục thiếu sức hấp dẫn chung bên ngoài phạm vi cộng đồng người Hoa và lãnh thổ Trung Quốc, không thiết lập xu hướng văn hóa toàn cầu, do mang đậm bản sắc độc đáo và khó có thể nhân bản ở nước khác.
Về sức mạnh kinh tế, đây là lĩnh vực mà người ta có thể xem Trung Quốc là một cường quốc toàn cầu và là người điều chỉnh xu hướng, nhưng tác động của Trung Quốc lại rất hạn chế so với dự đoán. Cũng như các lĩnh vực khác, sức mạnh kinh tế của Trung Quốc gặp phải vấn đề mạnh về số lượng nhưng yếu về chất lượng. Trung Quốc là quốc gia giao dịch lớn nhất thế giới, nhưng xuất khẩu chủ yếu là hàng tiêu dùng cấp thấp, sản phẩm của họ ít được nhận biết thương hiệu từ quốc tế. Tổng dự trữ vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) của Trung Quốc chỉ đứng hạng 17 toàn thế giới… Trung Quốc vẫn là một nền kinh tế gia công lắp ráp, không phải là sáng tạo và thúc đẩy. Hành vi ăn cắp bản quyền diễn ra trắng trợn và tràn lan ở Trung Quốc, trong khi chính sách cách tân nội địa của chính quyền ngốn hàng tỷ USD cho việc nghiên cứu và phát triển GDP mỗi năm là sự thú nhận thất bại trong nỗ lực thúc đẩy sáng tạo ở nước này.
Kết quả của chứng thâm hụt sáng tạo kinh niên của Trung Quốc là nước này giờ đây sa lầy vào bẫy thu nhập trung bình. Cách duy nhất để thoát ra là canh tân như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan đã chứng minh trước đó. Và điều này cần nhiều hơn là đầu tư của chính quyền vào nghiên cứu và phát triển, cần một hệ thống giáo dục đặt tư duy phản biện và tự do khám phá làm tiền đề. Điều này lại cần một hệ thống chính trị tương đối cởi mở và dân chủ và không có cắt dán hay vùng cấm trong lĩnh vực nghiên cứu.
Các thước đo khác về năng lực nội địa của Trung Quốc cũng không xếp hạng cao và tích cực trên thế giới. Năm 2014, Freedom House xếp hạng Trung Quốc đứng thứ 183 trên tổng 197 nước về tự do báo chí. Từ năm 2002, tổng hợp của Ngân hàng thế giới về chỉ số quản trị thế giới đã xếp Trung Quốc hạng 30 về sự ổn định chính trị và quản lý tham nhũng, hạng 50 trong hiệu quả chính quyền, hạng 40 trong chất lượng quản lý và luật lệ, và dưới 10 về khả năng giải trình, minh bạch. Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp hạng Trung Quốc chỉ thứ 29 trên toàn thế giới vào mục chỉ số Khả năng cạnh tranh toàn cầu năm 2013, cùng với hạng 68 mục tham nhũng và 54 mục đạo đức kinh doanh. Tổ chức Minh bạch Quốc tế thậm chí xếp hạng Trung Quốc còn thấp hơn (thứ 88) trong chỉ số tham nhũng quốc tế năm 2013.
Đây chỉ là một lát cắt ngang về hình ảnh của Trung Quốc ngày nay. Trong 10 hoặc 20 năm nữa kể từ giờ, vị trí của Trung Quốc trên toàn cầu có thể sẽ cải thiện hơn nhiều trong các lĩnh vực này, nhưng bây giờ Trung Quốc nhiều nhất chỉ là một cường quốc khu vực. Không nên đơn thuần kết luận là quỹ đạo tăng trưởng của Trung Quốc sẽ vẫn không thuyên giảm. Có thể, nhưng cũng còn hai khả năng khác là trì trệ và thụt lùi.