AIIB và lựa chọn của ASEAN
Trước việc Trung Quốc thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), các quốc gia Đông Nam Á sẽ phải đấu tranh để đưa ra một mặt trận thống nhất: Quay lưng hay tham gia ngay từ đầu để thiết lập luật chơi ở cấu trúc tài chính mới mẻ này.
Cân nhắc phí tổn và lợi ích
Ngày 29/6, tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đại diện 50 trên tổng số 57 nước thành viên đã ký kết các điều khoản của thỏa thuận thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). 3 trong 7 quốc gia chưa tham gia ký kết đến từ các nước ASEAN bao gồm Malaysia, Philippines và Thái Lan. Một số quốc gia như Thái Lan và Malaysia chưa ký vì thủ tục pháp lý ở các nước này về việc tham gia AIIB vẫn chưa hoàn tất. Còn Philippines dường như vẫn đang tiếp tục “nghiên cứu” các chi phí và lợi ích khi tham gia AIIB.
Phát biểu tại một sự kiện ở Tokyo ngày 3.6, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng mỗi nước phải có bổn phận, trách nhiệm về tài chính khi tham gia cấu trúc quản trị của AIIB. Sự trợ giúp kinh tế phải được bảo đảm rằng, nó không phải chịu ảnh hưởng từ bất kỳ sự thay đổi bất thường nào về chính trị”. Tất nhiên nhà lãnh đạo Philippines muốn ám chỉ tới Trung Quốc, nước nhiều khả năng sẽ nắm quyền phủ quyết tại chế định đa phương này.
Philippines là một trong những nước phải cân nhắc kỹ về “chi phí thành viên”. Trong bối cảnh nước này đã đưa vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông với Bắc Kinh ra Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc, Manila không có lý do để mang lại cho Trung Quốc một chiến thắng dễ dàng khác trên vũ đài kinh tế. Sự hình thành của AIIB được ví như là một WB của châu Á, là đối thủ rõ ràng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) có trụ sở tại Manila và là con đường ngắn nhất để Trung Quốc thâm nhập cả về kinh tế lẫn chính trị của khu vực.
Các nước ASEAN khác cũng vậy, họ sẽ phải cân nhắc giữa phí tổn và lợi ích. Trong tương lai, châu Á sẽ có nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế. Trong khi đó WB và ADB lại không đủ tiền cho vay trong khi Trung Quốc hoàn toàn có khả năng. Điều đó cho thấy, dù biết rằng có một số nguy cơ cần xem xét nhưng tham gia AIIB có một sức hút khó cưỡng đối với các nước đang cần nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng.
Những câu hỏi cho AIIB
Cho đến nay, dường như nội bộ Trung Quốc vẫn chưa có sự thống nhất hoàn toàn về mục tiêu, vai trò và cách thức vận hành của AIIB.
Thứ nhất, có ý kiến cho rằng AIIB chỉ phục vụ chương trình kinh tế (và chính trị) của Trung Quốc, theo đó, những quốc gia không tôn trọng Trung Quốc hay có những vấn đề chính trị - an ninh với nước này sẽ nhận được ít vốn hơn. Với những dự án có chu kỳ vốn dài, lãi suất thấp, có nghi ngại AIIB và cả Quỹ con đường tơ lụa 40 tỷ USD của Trung Quốc sẽ là một “ngân hàng vốn rẻ” để dùng cho các mục đích chính trị. Để gia tăng ảnh hưởng chính trị và thực thi chính sách đổi cơ sở hạ tầng lấy tài nguyên, Trung Quốc không tiếc tiền đổ vào các dự án đầu tư, cung cấp cả công nhân và máy móc thiết bị (lạc hậu). Hậu quả tất yếu là các dự án này không đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường và an ninh xã hội. Như trường hợp Myanmar với ba dự án: nhà máy thủy điện Myitsone trị giá 3,6 tỷ USD (2011); mỏ đồng Letpadaung trị giá 1 tỷ USD (2014) và đường ống dẫn dầu, khí đốt Shwe trị giá 5 tỷ USD (2014) - đều tác động tiêu cực tới môi trường, gây ra làn sóng phản đối lớn trong nội bộ Myanmar.
Thứ hai, về mặt mô hình, AIIB đối diện với một loạt vấn đề liên quan đến cơ chế góp vốn (để hình thành nên quyền và lợi sau này) và quyền bỏ phiếu. Về cơ chế góp vốn, Trung Quốc có thể sử dụng dự trữ ngoại tệ hơn 3.800 tỷ USD của mình hoặc phát hành các trái phiếu đặc biệt để huy động vốn cho AIIB. Nhưng các nước đang phát triển không có được khả năng tài chính như vậy để góp vốn. Nếu Trung Quốc lại cho các quốc gia này vay vốn để đóng góp vào AIIB thì quyền lực thực sự của các quốc gia (cổ đông) nhỏ là hầu như không đáng kể. Ý tưởng về quyền bỏ phiếu được xác định dựa trên quy mô GDP đã nhanh chóng bị bác bỏ khi mà cách thức này đem lại cho Trung Quốc tới 60% quyền bỏ phiếu trong AIIB.
Thứ ba, Trung Quốc liệu có bảo đảm được tính minh bạch, các quyết sách ít can thiệp đến chính trị của các quốc gia nhận đầu tư. Trong một tuần cao điểm dồn dập tin tức về AIIB, có nguồn tin được cho là từ một chuyên gia cao cấp của Trung Quốc tiết lộ Bắc Kinh sẽ từ bỏ quyền phủ quyết. Điều này đem lại hình dung một AIIB do Trung Quốc khởi xướng, nhưng không do Trung Quốc chi phối và bá quyền. Chưa đầy 3 ngày sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phủ nhận quan điểm trên.
Cuối cùng, Trung Quốc có thể đóng vai trò là người tạo dựng sự đồng thuận, tôn trọng tất cả các cổ đông ngay khi các nước này vẫn theo đuổi lợi ích quốc gia của mình hay không. Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ là cơ sở quan trọng để các nước Đông Nam Á đang bị mắc kẹt trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, đưa ra quyết định của mình về việc nên hay không nên tham gia AIIB. Thực tế, hành động trong quá khứ của Trung Quốc tại ADB đã làm dấy lên mối lo ngại chính đáng về hành vi trong tương lai của Trung Quốc tại AIIB. Chẳng hạn như Trung Quốc từng từ chối cấp phép cho nhân viên ADB đến thăm thành phố Phúc Châu để điều tra một trường hợp bị cáo buộc không tuân thủ chính sách an toàn của ngân hàng. Hay trong một trường hợp khác, những nỗ lực cung cấp viện trợ cho một trong những khu vực nghèo nhất của Ấn Độ là Arunachal Pradesh, khu vực Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, đã bị Bắc Kinh cản trở.
Câu hỏi cuối cùng đưa Trung Quốc trở lại với tranh luận nội bộ ban đầu của mình: vậy thì cuối cùng AIIB sẽ là định chế đa phương phục vụ các mục tiêu khu vực hay định chế được Trung Quốc lèo lái nhằm phục vụ các mục tiêu của mình?
Những nước còn lại trong ASEAN cho đến cuối năm nay sẽ phải đưa ra quyết định có hay không tham gia AIIB. Quyết định đó phải dựa trên cơ sở lợi ích mà tư cách thành viên AIIB mang lại phải lớn hơn chi phí vốn cam kết hay những chi phí khác sẽ phát sinh trong kinh tế, ngoại giao, thậm chí là an ninh quốc gia. Ở mặt trận này, hiện nay mỗi thành viên ASEAN đang đi con đường riêng của mình. Nhưng có thể đã đến lúc, ASEAN phải đối mặt với quyết định gia nhập AIIB với tư cách một khối thống nhất.