Giá trị tài chính của dịch vụ hệ sinh thái sông Mekong
Mekong là dòng sông quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á, đem lại nghề cá nước ngọt lớn nhất thế giới và lượng phù sa khổng lồ do dòng sông bồi đắp đã nuôi sống nhiều vùng đất nông nghiệp màu mỡ, nơi sinh sống của hàng chục triệu người. Nhưng nó có giá trị như thế nào về mặt tiền tệ? Có thể định giá cho vô số lợi ích về sinh thái mà nó cung cấp để giữ cho những lợi ích đó tiếp tục trong tương lai không?
Hiểu được giá trị của một dòng sông là điều cần thiết để quản lý và đưa ra những quyết định về phát triển cơ sở hạ tầng đi đôi với bảo vệ thiên nhiên. Điều này đặc biệt đúng với sông Mekong, nơi phải chịu áp lực rất lớn trong những năm gần đây do đánh bắt cá quá mức, xây đập ngăn sông và biến đổi khí hậu, đồng thời là nơi những quyết định về các dự án phát triển thường không tính đến chi phí môi trường.
Các dòng sông như sông Mekong có chức năng như hệ thống hỗ trợ sự sống cho toàn bộ khu vực. Hiểu được giá trị của chúng, về mặt tiền tệ, có thể rất quan trọng để đánh giá công bằng những tác động mà sự phát triển cơ sở hạ tầng sẽ có đối với các chức năng này. Tuy nhiên, việc tính toán giá trị không đơn giản. Hầu hết những lợi ích tự nhiên một dòng sông mang lại đều nằm dưới nước, không thể quan sát trực tiếp. Các dịch vụ hệ sinh thái có thể khó theo dõi vì các dòng sông thường chảy trên một khoảng cách lớn và đôi khi xuyên qua biên giới nhiều quốc gia.
Hạch toán vốn tự nhiên
Lý thuyết về vốn tự nhiên cho rằng, các dịch vụ hệ sinh thái do thiên nhiên cung cấp - chẳng hạn như lọc nước, kiểm soát lũ lụt và nguyên liệu thô - có giá trị kinh tế cần được tính đến khi đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến các hệ thống này.
Một số người cho rằng, việc đặt giá trị tài chính lên thiên nhiên sẽ làm suy yếu động lực trong việc coi trọng và bảo vệ thiên nhiên. Bên cạnh đó, việc định giá thường không nắm bắt được toàn bộ giá trị của một dịch vụ tự nhiên.
Những người ủng hộ cho rằng, kế toán vốn tự nhiên đặt trọng tâm vào giá trị của các hệ thống tự nhiên khi cân nhắc với áp lực thương mại. Điều này làm hiển thị các lợi ích tự nhiên bị che giấu, giúp các nhà hoạch định chính sách có thể hiểu và sử dụng tốt hơn.
Một số quốc gia đã kết hợp hạch toán vốn tự nhiên trong những năm gần đây, bao gồm Costa Rica, Canada và Botswana, giúp cho việc bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên được tốt hơn. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã công bố một chiến lược vào năm 2023 để bắt đầu phát triển các số liệu nhằm tính toán giá trị của các tài sản tự nhiên cơ bản, chẳng hạn như khoáng sản quan trọng, rừng và sông.
Tuy nhiên, các nghiên cứu về vốn tự nhiên chủ yếu tập trung vào các hệ sinh thái trên cạn, nơi dễ nhận thấy sự đánh đổi giữa sự can thiệp của con người và việc bảo tồn. Khi định giá các dòng sông, những thách thức còn sâu sắc hơn nhiều. Nếu chặt phá một khu rừng, tác động có thể nhìn thấy trực tiếp. Một dòng sông có thể trông nguyên sơ, nhưng chức năng của nó có thể bị thay đổi sâu sắc bởi một con đập ở xa.
Kế toán thủy điện
Thủy điện là một ví dụ về những khó khăn trong việc đưa ra quyết định về một dòng sông mà không hiểu hết giá trị của nó. Việc tính toán giá trị của một đập thủy điện thường dễ dàng hơn nhiều so với giá trị của thủy sản hoặc lượng phù sa của dòng sông bồi đắp thành đất nông nghiệp màu mỡ.
Trong khi thủy điện mang lại lợi ích kinh tế rõ ràng (cung cấp điện, qua đó đóng góp vào GDP) thì các con đập lại làm thay đổi dòng chảy của sông và ngăn chặn cả quá trình di cư của cá và vận chuyển phù sa.
Hạn hán ở sông Mekong trong những năm gần đây liên quan đến El Niño, biến đổi khí hậu và do các đập giữ nước, khiến mực nước giảm xuống mức thấp lịch sử, gây hậu quả tàn khốc cho nghề cá. Tại Biển Hồ Tonlé Sap, hồ lớn nhất Đông Nam Á và là trung tâm của nghề cá Mekong, hàng ngàn ngư dân buộc phải bỏ nghề, và nhiều ngư trường thương mại phải đóng cửa.
Một dự án đang được xem xét kỹ lưỡng hiện nay ở lưu vực sông Mekong là một con đập nhỏ đang được xây dựng trên sông Sekong, một nhánh sông thuộc Lào, gần biên giới Campuchia. Mặc dù con đập dự kiến sẽ tạo ra một lượng điện nhỏ, nhưng các nghiên cứu sơ bộ cho thấy, nó sẽ có tác động tiêu cực đáng kể đến nhiều quần thể cá di cư ở sông Sekong, là nhánh chính chảy tự do cuối cùng trong lưu vực sông Mekong.
Định giá 'mạch máu của vùng'
Các lợi ích tự nhiên của một dòng sông bao gồm cả về tự nhiên, văn hóa và xã hội khó có thể định giá bằng tiền.
Sông Mekong bắt nguồn từ vùng cao nguyên Tây Tạng và chạy dài khoảng 4.350 km, qua 6 quốc gia trước khi đổ ra Biển Đông, là huyết mạch của khu vực trong nhiều thế kỷ.
Sự phong phú về sinh thái và sinh học của sông rất đáng kể. Hệ thống sông là nơi sinh sống của hơn 1.000 loài cá và sản lượng cá đánh bắt hàng năm chỉ ở lưu vực hạ lưu sông ước tính đã hơn 2 triệu tấn.
Tuy nhiên, việc tính toán giá trị tài chính từ nguồn lợi thủy sản phức tạp hơn vẻ ngoài của nó. Nhiều ngư dân ở khu vực sông Mekong hoàn toàn kiếm sống bằng nghề đánh cá, mà đối với họ, cá có ít hoặc không có giá trị thị trường nhưng rất quan trọng đối với sự sống còn của họ.
Bên cạnh nguồn lợi thủy sản, dòng sông cung cấp 160 triệu tấn phù sa mỗi năm cho lưu vực sông. Tuy nhiên, các con đập chỉ cho phép vận chuyển khoảng 50 triệu tấn, trong khi khai thác cát ở Campuchia và Việt Nam thải ra 90 triệu tấn, có nghĩa là nhiều trầm tích bị chặn hoặc loại bỏ khỏi dòng sông thay vì được bồi đắp. Kết quả là, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi lẽ ra nhận được nhiều phù sa một cách tự nhiên, đã bị xói lở nghiêm trọng trên sông, với hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi.
Cùng với đó, dòng sông là nơi sinh sống của một số loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, như cá đuối gai độc khổng lồ và cá trê và các loài cực kỳ nguy cấp. Sự phức tạp của sông Mekong và sự đa dạng phong phú của các lợi ích tự nhiên do dòng sông mang lại cần được tính toán tổng thể để các quyết định trong tương lai có thể được đưa ra dựa trên lợi ích thực tế. Một đề xuất dự kiến chỉ định một đoạn sông Mekong nằm phía bắc Campuchia rất đa dạng sinh học trở thành Di sản Thế giới của UNESCO. Nếu thành công, điều này mang lại một lợi ích khó có thể tính toán bằng tiền đối với dòng sông.