London: Thành phố có chi phí sống và làm việc đắt nhất thế giới
Công bố mới nhất về chỉ số sống và làm việc tại các thành phố lớn trên thế giới của Savills Việt Nam, thì London được đánh giá là thành phố đắt đỏ mà doanh nghiệp phải chi trả chi phí cho nhân viên, tiếp theo là Hong Kong và New York.
Theo đó, tính đến tháng 06/2015, mức chi phí bình quân ăn ở sinh sống/làm việc tính theo đầu người tại London là 118.425 USD, tiếp theo là Hong Kong với 116.661 USD, New York là 114.208 USD. Trong khi đó, các thành phố còn lại đều có mức bình quân dưới 90.000 USD. Thành phố với mức chi phí thấp nhất trong bảng xếp hạng 12 thành phố là Mumbai, nơi doanh nghiệp chi khoảng 29.088 USD để trang trải cho một nhân viên (Bảng).
Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 2008-2015, nếu so sánh với tốc độ tăng trung bình của chi phí sống/làm việc, thì San Francisco có tỷ lệ tăng cao nhất với 59,8%, tiếp theo là New York với mức tăng 28,4%, London chỉ đứng thứ 3 với mức tăng là 20,7% kể từ khi chỉ số được triển khai vào năm 2008.
Song, nếu tính trên năng suất kinh tế của thành phố, thì Mumbai là thành phố đắt đỏ nhất. Cụ thể là, hệ số mức chi phí sinh sống/làm việc so với GDP, thì chỉ số này tại Mumbai cao gấp 5 lần mức GDP bình quân đầu người, tiếp theo là Hong Kong là 3 lần, London ở mức 2 lần và ở New York là 1,5 lần và đang tăng lên. Trong khi đó, Sydney và Los Angeles có giá thuê sống/làm việc tốt nhất lần lượt ở các mức 0,7 và 0,8 trên GDP đầu người, theo sau là San Francisco.
Điều này phản ánh thực trạng rằng hầu hết người lao động tại thành phố không sinh sống và làm việc trong phạm vi mức sinh hoạt theo chuẩn quốc tế mà Savills tính toán.
Nghiên cứu của Savills cho thấy, chi phí bình quân đầu người ở 12 thành phố là 74.945 USD/năm, cao gấp 1,4 lần GDP bình quân đầu người so với dân số của từng thành phố (68.567 USD).
Theo đánh giá của bà Yolande Barnes, Giám đốc Bộ phận nghiên cứu, Tập đoàn Savills: “Mặc dù nghiên cứu này không đề cập đến khả năng chi trả bất động sản, nhưng có thể coi đó là một dấu hiệu nhận biết tốt đối với những thành phố có khả năng tăng công suất thuê nếu GDP không tăng lên, hay những nơi có khả năng hấp thụ sự tăng giá sinh hoạt, dù là thông qua giá thuê văn phòng hay nhà ở tăng”.