Tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận: Việt Nam sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới


Trong bối cảnh hiện nay, tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận không chỉ là lời giải cho bài toán an ninh năng lượng quốc gia mà còn góp phần vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh bền vững, đưa nền khoa học công nghệ của đất nước phát triển lên tầm cao mới. Để dự án thành công, chúng ta cần có sự chuẩn bị toàn diện, từ bảo đảm an toàn công nghệ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đến tạo sự đồng thuận xã hội.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội phê duyệt lần đầu vào năm 2009 với tổng công suất 4.000 MW, chia thành 2 nhà máy trên diện tích 1.642 ha. Tuy nhiên, đến năm 2016, Quốc hội ra nghị quyết tạm dừng dự án vì nhiều yếu tố khách quan.

Phối cảnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận năm 2016 - Ảnh Tư liệu
Phối cảnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận năm 2016 - Ảnh Tư liệu

Ngày 25/11/2024, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam.

Tại phiên bế mạc chiều 30/11/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung đồng ý tiếp tục chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Trước đó, Luật Điện lực (sửa đổi) quy định một số chính sách phát triển điện hạt nhân cũng được Quốc hội thông qua, tạo cơ sở pháp lý cho việc hiện thực hoá chủ trương này.

Ngày 5/12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khảo sát địa điểm Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện để tái khởi động dự án điện hạt nhân. Trước đó một ngày, tại phiên họp chuyên đề pháp luật, Chính phủ cũng đã xem xét đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).

Có thể nói, Việt Nam đã bước qua được những e dè trước đó với nguồn cung năng lượng bền vững với giá cả hợp lý này. Trên thực tế, đối với Việt Nam, đây là một lựa chọn cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn mà nền kinh tế đang đòi hỏi.

Lời giải cho bài toán năng lượng

Nhìn lại lịch sử của điện hạt nhân, kể từ khi năng lượng hạt nhân thương mại lần đầu tiên ra đời vào những năm 1950 và 1960, các chính phủ trên toàn thế giới đã bị cuốn hút bởi tiềm năng vô tận mà nó mang lại.

Các lò phản ứng hạt nhân có thể khai thác và kiểm soát sức mạnh vô cùng lớn của phân hạch nguyên tử, biến chúng thành một nguồn năng lượng dồi dào và giá rẻ.

Mỗi kilogam uranium có thể tạo ra năng lượng gấp 20.000 lần so với cùng trọng lượng than đá, khiến hạt nhân trở thành nguồn năng lượng lý tưởng cho một tương lai không còn nỗi lo thiếu điện.

Tháng 8/2024, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã công bố dữ liệu mới nhất về năng lượng hạt nhân và kinh nghiệm vận hành năm 2023, phản ánh một giai đoạn chuyển biến quan trọng đối với công nghệ năng lượng sạch này.

Dây chuyền 2 sản xuất I-131 dạng dung dịch tại Trung tâm Đồng vị, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt.
Dây chuyền 2 sản xuất I-131 dạng dung dịch tại Trung tâm Đồng vị, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt.

Theo số liệu từ Hệ thống thông tin lò phản ứng điện (PRIS) của IAEA, năng lượng hạt nhân vẫn đóng góp gần 10% tổng sản lượng điện toàn cầu và chiếm 1/4 lượng điện năng phát thải thấp.

Năm 2023, Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu trong sản xuất điện hạt nhân, tiếp sau là Trung Quốc và Pháp. Đặc biệt, Trung Quốc đã nổi bật với việc khởi công xây dựng 5 lò phản ứng mới, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Tại Hội nghị Biến đổi khí hậu COP28 vào tháng 12/2023, 198 quốc gia đã kêu gọi đẩy nhanh triển khai các công nghệ năng lượng phát thải thấp, trong đó có năng lượng hạt nhân, nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Hơn 20 quốc gia cam kết tăng gấp ba công suất điện hạt nhân toàn cầu, đánh dấu một xu hướng phát triển mạnh mẽ trong thập kỷ tới.

Tính đến cuối tháng 8/2024 trên thế giới có 415 lò hạt nhân năng lượng đang vận hành với tổng công suất lắp đặt khoảng 373.735MW và 62 lò đang xây dựng với tổng công suất khoảng 64.971MW.

Hiện có 32 nước sở hữu và vận hành các nhà máy điện hạt nhân và khoảng 20 quốc gia khác đang xem xét phát triển điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu năng lượng, hiện thực hóa các cam kết khí hậu.

Tại Việt Nam, theo Quy hoạch điện VIII, đến năm 2030, Việt Nam cần 150.000 MW công suất nguồn điện, trong khi con số này sẽ tăng lên khoảng 490.000 - 573.000 MW vào năm 2050. Với tốc độ tăng trưởng điện năng khoảng 10%/năm đòi hỏi Việt Nam phải tìm kiếm nguồn năng lượng ổn định, đáng tin cậy.

Mặc dù điện mặt trời và điện gió được kỳ vọng là nguồn năng lượng xanh trong tương lai, nhưng đặc điểm thiếu ổn định và phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên khiến tỷ lệ đóng góp của hai nguồn năng lượng này vào hệ thống điện vẫn còn hạn chế.

Trong khi đó, các nhà máy nhiệt điện than đang đối mặt với thách thức lớn trong cam kết giảm phát thải ròng. Chính vì vậy, điện hạt nhân nổi lên như một lựa chọn chiến lược.

Ngày 26/10/2024, tại phiên họp tổ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu vấn đề "Làm thế nào để đáp ứng đủ lực nguồn năng lượng để cho phát triển"?.

Tổng Bí thư nhắc tới mốc năm 2045: "Điện gió, điện mặt trời có mặt thuận lợi, có mặt khó khăn. Vậy làm gì để mục tiêu năm 2045 đủ điện? Phải phát triển điện hạt nhân, thế giới người ta cũng đang làm như thế”.

Theo Tổng Bí thư, “trước đây ta có chủ trương rồi nhưng vì lý do này kia chúng ta tạm dừng lại. Nhưng vừa rồi Hội nghị Trung ương 10 nhất trí khởi động lại, phải có chủ trương nghiên cứu về vấn đề này để xin ý kiến Quốc hội”.

“Phải rất chủ động. Không thể chờ mấy năm định hướng, mấy năm khảo sát, mấy năm mặt bằng, mấy năm tìm công nghệ. Thời gian không cho phép như thế. Chúng ta phải làm rất nhanh, làm đồng bộ các khâu", Tổng Bí thư nêu.

Nhu cầu cấp thiết vì một nền kinh tế không thiếu điện

Ở góc độ ngành, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ về việc cần thiết phải phát triển điện hạt nhân.

Bởi lẽ, tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26), các quốc gia cam kết về việc phát triển năng lượng sạch (điện mặt trời, điện gió). Nhưng để khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo này nhất thiết phải có một nguồn điện nền ổn định.

"Điện nền hiện nay chỉ có nhiệt điện than hoặc thuỷ điện. Nhưng điện than đã không còn điều kiện để phát triển và thủy điện cũng đã hết dư địa. Trong khi đó, chúng ta cần phải thực hiện những gì đã cam kết ở COP26 và phát triển điện hạt nhân cũng là xu hướng tất yếu các quốc gia trên thế giới đang thực hiện", Bộ trưởng nêu.

Và người đứng đầu ngành Công Thương đã khẳng định: "Ninh Thuận là địa điểm đã được các đối tác cũng như các bộ, ngành liên quan nghiên cứu rất kỹ lưỡng trong thời gian dài và đây là địa điểm phù hợp nhất để phát triển điện hạt nhân". 

Phân tích về tính cấp thiết của việc cần phải khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, PGS.TS. Trần Văn Bình, Viện Kinh tế và Quản lý (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho rằng: "Nếu không phát triển điện hạt nhân, chúng ta sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng ngày càng cao. Các nhà máy điện hạt nhân chạy nền sẽ thay thế nhiệt điện than, giúp giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính".

Về phía tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chia sẻ, từ khi tạm dừng chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đến nay đã 8 năm, nhân dân vùng dự án mong muốn sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Khi nghe tin Trung ương và Quốc hội có chủ trương tiếp tục đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, nhân dân vùng dự án và cử tri Ninh Thuận luôn đồng tình, tin tưởng, chấp hành các quyết định, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng.

"Đây là vinh dự rất lớn lao của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận khi Trung ương, Quốc hội quyết định tiếp tục khởi động dự án trong bối cảnh tình hình yêu cầu phải đủ nguồn cung năng lượng, nhất là năng lượng sạch, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong tương lai theo hướng bền vững hơn", ông Trần Quốc Nam chia sẻ.

Mới đây, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã phân tích 3 lợi ích lớn nhất của việc khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. 

Thứ nhất, điện hạt nhân có khả năng tạo ra nguồn năng lượng lượng nền sạch, đáp ứng tiêu chuẩn kép trong xu thế phát triển xanh, năng lượng tái tạo hiện nay.

Nếu không có năng lượng nền để cân đối với sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo thì sẽ rất nguy hiểm. Cùng với điện hạt nhân, các loại hình năng lượng khác sẽ đảm bảo tiêu chí an ninh năng lượng đi kèm phát triển năng lượng xanh.

Thứ hai, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận khi hoạt động sẽ góp phần cung cấp nguồn năng lượng an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ cho tỉnh Ninh Thuận mà cho toàn quốc. Trong lương lai với xu hướng phát triển năng lượng xanh có thể hướng tới xuất khẩu năng lượng.

Thứ ba, điện hạt nhân sẽ tạo động lực để Việt Nam tiến tới có nền tảng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ nguyên tử, kéo theo đó là cả ngành công nghiệp phụ trợ, nhân lực công nghệ cao cho đất nước.

Cơ hội bứt phá về khoa học công nghệ

Tại Đông Nam Á, trong hơn 40 năm qua, nghiên cứu và phát triển năng lượng điện hạt nhân đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, tuy nhiên, khu vực này vẫn chưa có nhà máy điện hạt nhân nào hoạt động. Thực tế này cho thấy, khoa học về hạt nhân có nhiều thách thức lớn trong trình độ khoa học công nghệ của mỗi quốc gia.

Như vậy, việc tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận không chỉ giải quyết vấn đề năng lượng mà còn mở ra cơ hội phát triển cho nền khoa học công nghệ trong nước. TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (Bộ KH&CN) nhận định: "Dự án sẽ tạo động lực lớn cho ngành khoa học hạt nhân".

Theo đó, việc tái khởi động điện hạt nhân sẽ đòi hỏi xây dựng đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực như vật lý hạt nhân, kỹ thuật lò phản ứng, quản lý chất thải phóng xạ, và an toàn hạt nhân. Điều này kích thích các trường đại học, viện nghiên cứu đầu tư mạnh mẽ hơn vào giáo dục và nghiên cứu liên quan.

Các dự án điện hạt nhân khi được hình thành sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế, cho phép Việt Nam tiếp nhận các công nghệ hiện đại từ các quốc gia có nền khoa học hạt nhân phát triển như Nga, Nhật Bản, hoặc Pháp.

Hơn nữa, điện hạt nhân đặt ra yêu cầu cao về an toàn và quản lý rủi ro, buộc Việt Nam phải đầu tư vào các hệ thống quản lý, giám sát hiện đại. Điều này giúp nâng cao năng lực quản lý công nghệ trên diện rộng. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ điện hạt nhân, như hệ thống truyền tải điện và xử lý chất thải, sẽ thúc đẩy sự hiện đại hóa của ngành công nghiệp nói chung.

Có thể thấy, việc tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận không chỉ là giải bài toán năng lượng mà còn là cơ hội để Việt Nam phát triển nhân lực chất lượng cao, tham gia vào chuỗi cung ứng điện hạt nhân toàn cầu. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có kết hoạch triển khai chặt chẽ, bảo đảm an toàn, hiệu quả và bền vững.

Theo Phan Trang - Thu Giang/baochinhphu.vn