Để Đảng chạm đến trái tim mỗi quần chúng nhân dân
Tôi rất thích những câu hát trong bài Khát vọng tuổi trẻ của tác giả Vũ Hoàng: “Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Đất nước cần những người chung tay dựng xây, vậy tại sao người đó không phải là tôi, là bạn?
Tôi sinh ra khi đất nước đã hòa bình, Bắc Nam hai miền thống nhất. Cũng giống như nhiều người ở thế hệ tôi, tôi chưa từng nếm trải cuộc sống khó khăn và những khốc liệt của chiến tranh. Có lẽ vì thế, Đảng cũng là một thứ gì đó vừa mơ hồ, vừa xa xôi đối với tôi.
Tôi vừa tò mò, vừa ngạc nhiên, không hiểu tại sao các bác đảng viên già lại có thể nói về Đảng một cách đầy thiêng liêng đến thế. Không khó để có thể nhận ra rằng họ yêu Đảng và một lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. Đảng giống như thể một đức tin, một thứ tình cảm thiêng liêng, một giá trị sống trong lòng các bác, thứ mà chúng tôi không tìm thấy ở mình.
Hàng ngày, các bác cũng đọc được những tin tức không hay về những thói hư, tật xấu, tệ nạn của nhiều cán bộ đảng viên, cũng chứng kiến sự tha hóa trong đạo đức, tâm lý, lối sống, hành vi của một bộ phận không nhỏ những đảng viên, nhưng tại sao nhiều người trẻ, trong đó có chúng tôi đôi lúc cảm giác hoang mang, nghi ngờ trong khi tình yêu của các bác đối với Đảng thì vẫn vững như bàn thạch?
Rồi tôi tìm được câu trả lời.
Để yêu, cần phải hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp, không phải bằng lý lẽ hay ngôn từ, mà bằng những cảm xúc chân thực từ sâu thẳm trái tim. Yêu Đảng, yêu Tổ quốc cũng vậy.
Những chuyến đi về nguồn khiến tôi vừa cảm phục, vừa nghẹn ngào xúc động khi cảm nhận nỗi đau đớn cùng cực mà những người chiến sĩ kiên cường phải trải qua khi bị kẻ địch tra tấn dã man mà vẫn không thể lung lạc được tinh thần và ý chí của họ. Họ thì cũng là những con người bằng xương bằng thịt, cũng máu đỏ da vàng, cũng biết đau đớn và hẳn cũng có những nỗi sợ giống như tôi, nhưng họ đã không đầu hàng, không gục ngã.
Họ đã sống, chiến đấu, chịu đựng những gian khổ, oằn mình đi qua những đau đớn cùng cực, để chúng tôi, những người thân yêu xa lạ được sống cuộc sống đúng nghĩa của một con người, trong hòa bình và tự do.
Họ cũng có cha mẹ và gia đình để yêu thương, có một mái ấm để trở về, nhưng nhiều người trong số họ đã không thể quay trở về và vĩnh viễn nằm lại ở nơi mà những người thân yêu của họ không thể tìm thấy. Sự hy sinh của họ không chỉ lớn lao khi đang sống, mà cả khi đã chết.
Đảng chính là họ, những chiến sĩ dũng cảm, sẵn sàng xả thân hy sinh vì nền độc lập dân tộc và sự bình yên của Tổ quốc. Đảng là cả một chiều dài lịch sử của những chiến đấu, hy sinh, cống hiến và dựng xây, bởi thế, nếu không nhìn thật dài thật sâu để hiểu về Đảng, mà chỉ nhìn một cách phiến diện trực quan thôi thì sẽ không thể yêu Đảng.
Tôi tự hỏi điều gì khiến cho Đảng sinh ra từ dân, của dân, do dân và vì dân mà Đảng lại khó gần gũi với quảng đại quần chúng nhân dân như vậy?
Để trả lời câu hỏi này, tôi chợt nghĩ về Đạo trong các tôn giáo trên thế giới. Nghiên cứu sâu về các tôn giáo lớn, tôi thấy các tôn giáo đều sử dụng cách thức tiếp cận và giáo hóa rất gần gũi với đời sống nhân dân là thông qua các câu chuyện kể. Với lối kể chuyện dung dị, dễ hiểu, gắn liền với thực tế đời sống hàng ngày nên người dân dễ hình dung, dễ tiếp nhận. Các câu chuyện kể mang những nội dung và thông điệp giáo hóa nhẹ nhàng len lỏi vào trong tâm trí và cảm xúc của người dân, dần dà thấm dần, ngấm sâu vào đời sống của nhân dân, từ đó thay đổi nhận thức và hành vi của họ.
Không sử dụng các lý lẽ cao siêu mà chỉ sử dụng thông tin ở các dạng thức đơn giản, quen thuộc, dễ hình dung, dễ tiếp nhận, các tôn giáo đã giúp người dân hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của Đạo, dễ dàng thực hành theo các giáo lý của Đạo và chứng nghiệm kết quả, từ đó hình thành đức tin và một lòng trung thành tuyệt đối với Đạo, đi theo Đạo như một bổn phận.
“Đám đông hành động theo cảm xúc. Đám đông không nghe lý lẽ”. Cuốn Tâm lý học đám đông của Gustave Le Bon đã chứng minh một thực tế nghe có vẻ nghịch lý nhưng lại là sự thật như vậy. Từ những nghiên cứu của mình, tôi nhận ra một điều rằng, việc tuyên truyền quá thiên về lý luận chính là rào cản đưa Đảng đến gần hơn với quảng đại quần chúng nhân dân, bởi lý luận chính trị không phải là thứ ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, dễ liên hệ với thực tế cuộc sống để mà chạm sâu được tới cảm xúc của quần chúng nhân dân. Những thực tế đẹp đẽ thì ở xa, những thực tế không hay, tiêu cực thì ở gần. Điều này khiến cho vẫn có đôi lúc, đôi nơi vẫn xảy ra tình trạng những người hiểu Đảng thì ít mà những người không hiểu Đảng thì nhiều.
Trong thời chiến, bằng hành động, Đảng đã gắn kết được lòng dân để làm nên được chiến thắng lịch sử vĩ đại. Trong thời bình, Đảng lại nên gắn kết lòng dân một lần nữa, bằng hành động, để làm nên những thành tựu lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
Không gần thì sẽ không hiểu, không hiểu thì sẽ khó yêu. Để yêu, cần phải hiểu, cần phải cảm nhận được vẻ đẹp. Đảng cần chạm sâu được tới cảm xúc của người dân, theo các cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Những chuyến đi về nguồn hàng năm đã giúp chúng tôi có những trải nghiệm thực tế để hiểu về những cống hiến và hy sinh lớn lao của những người chiến sĩ đảng viên cho lịch sử và hòa bình dân tộc. Để chúng tôi hiểu rằng nền độc lập, tự do và hạnh phúc mà chúng tôi có được hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt của biết bao người lính và gia đình chiến sĩ. Đất nước dẫu ở thời chiến hay thời bình cũng đều cần những con người chung tay dựng xây. Những người lãnh đạo, quản lý tại Vietcombank luôn nhắc chúng tôi ghi nhớ rằng, chúng tôi là những chiến sĩ Đảng viên trên mặt trận kinh tế. Vì thế, chúng tôi luôn cần tiến về phía trước.
Lợi nhuận của doanh nghiệp chính là nguồn đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước thông qua nghĩa vụ thuế, từ đó được tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tạo ra những việc làm mới, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi cho người dân. Vì thế, nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi không chỉ là làm tốt, mà làm tốt nhất công việc của mình để tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị, từ đó đóng góp nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.
Chiến đấu vì nền hòa bình và độc lập dân tộc cho người dân là sứ mệnh của người đảng viên trong thời chiến, còn bảo đảm cuộc sống thịnh vượng cho người dân là sứ mệnh của những người Đảng viên trong thời bình. Từ đó, góp phần giúp Đảng ngày càng lớn mạnh lên, để có thể mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân.
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2020