"Cứ để ngân hàng yếu kém phá sản"

Theo plo.vn

(Tài chính) Năm nay ngành ngân hàng sẽ tiếp tục xử lý tám tổ chức tín dụng yếu kém. Và theo kế hoạch cơ cấu, số lượng ngân hàng sẽ được giảm từ 39 hiện tại xuống khoảng 15 ngân hàng vào năm 2017. Chính vì thế có ý kiến cho rằng quá trình mua bán - hợp nhất - sáp nhập từ nay đến 2017 sẽ rất sôi động. Nhưng TS. Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế, lại cho rằng việc mua bán ngân hàng rất khó có thể như mong đợi.

Mua lại ngân hàng thì dễ, “gánh nợ xấu” thì khó

Phóng viên: Thưa ông, phải chăng thời gian 5 năm để cơ cấu lại số lượng ngân hàng là quá ngắn?

"Cứ để ngân hàng yếu kém phá sản" - Ảnh 1
TS. Bùi Kiến Thành: Vấn đề không phải thời gian, nhất là khi kéo dài đến năm 2017 cũng không phải là khó. Việc sáp nhập thì vẫn diễn ra, tuy nhiên nếu mua, bán ngân hàng thì thật là khó sôi động. Bởi việc một tổ chức bỏ ra 3.000 tỉ đồng mua một ngân hàng nào đó thì quá dễ. Nhưng sau khi mua rồi mình có gánh được 30.000 tỉ đồng nợ xấu hay không mới là quan trọng.

Hiện nay nợ xấu của nhiều ngân hàng lớn hơn cả vốn điều lệ và vì thế nhiều ngân hàng đang hoạt động với vốn điều lệ âm. Nên nội vấn đề để sáp nhập và dùng tiền trích lập dự phòng rủi ro cũng đã ăn hết vào vốn điều lệ rồi.

 Chỉ cần người ta bỏ tiền ra mua 100.000 tỉ đồng các tài khoản gửi tiền vào ngân hàng đó nhưng số tiền này mất 30%-40% là nợ xấu cũng đã chết rồi. Tôi nghĩ tốt nhất vẫn là thực hiện đúng luật.

Vậy theo ông, thế nào là thực hiện đúng luật?

Ở nước Mỹ, người ta cho phá sản rầm rầm, chỉ có mình là không cho ngân hàng nào phá sản cả. Tôi cho rằng với những ngân hàng không đáp ứng được các tiêu chí của Luật Tổ chức tín dụng thì tốt nhất phải xử lý mạnh. Như bao doanh nghiệp, làm ăn không tốt thì giải thể. Còn việc sợ người dân rút tiền ra khỏi ngân hàng yếu kém chỉ là một cách suy nghĩ thôi. Rút tiền ra khỏi ngân hàng này thì người dân lại phải bỏ vào ngân hàng khác.

Chúng ta cũng cứ nói sợ lãi suất tiền gửi thấp hơn lạm phát thì người dân rút tiền cũng chỉ là lý thuyết vô lý. Anh không gửi tiền ở ngân hàng thì gửi ở đâu? Người mua vàng thì phải có người bán vàng, bán vàng thì tiền lại trở vào ngân hàng. Nhưng nếu không muốn thị trường bị xáo trộn thì làm từ từ.

Nhưng việc sáp nhập, mua bán đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế như giảm sở hữu chéo?

Mục đích rút bớt số lượng ngân hàng xuống là để lành mạnh hệ thống là đúng. Ngay cả việc chúng ta thành lập Công ty Mua bán nợ (VMAC), giúp quét cục nợ sang VAMC và trả lại trái phiếu đặc biệt cho ngân hàng được vay tái cấp vốn. Nhưng buộc ngân hàng phải trích 20% mỗi năm cho khoản nợ xấu của mình trong suốt 5 năm. Khoảng thời gian này và việc chúng ta thu hẹp dần số lượng ngân hàng từ 2013 đến 2017 cũng là có lý do.

Tuy nhiên, chúng ta cũng chưa có chính sách rõ ràng về việc này. ngân hàng huy động tiền của dân phải có nghĩa vụ quản lý tài sản đó nhưng huy động rồi không trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro mà lại dùng tiền của người ta để đầu tư vào các dự án đầy rủi ro khác là sai. Đáng ra khi làm sai chúng ta phải xử lý ngay chứ không phải để đến giờ.

Ngân hàng ốm sáp nhập ngân hàng yếu sẽ “chết chùm”

Nhưng có ý kiến cho rằng việc sáp nhập cơ cấu lại sẽ góp phần giúp ngân hàng lớn mạnh và bảo toàn về vốn?

Nếu một ngân hàng đang yếu sáp nhập với một ngân hàng kém thì cũng không làm nên được gì. Bởi ngay bản thân anh mà anh còn đang cố gắng bảo vệ sức khỏe của mình thì làm sao giúp đỡ được anh ốm yếu khác.

Chúng ta nhìn vào tốp các ngân hàng lớn thứ tự: Mbbank, Sacombank, Eximbank… sẽ thấy Mbbank, Sacombank lợi nhuận hàng ngàn tỉ đồng thì không nói làm gì nhưng năm nay Eximbank bất ngờ công bố khoản lỗ lớn lên tới hơn 300 tỉ đồng trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013. Đây là quý đầu tiên ngân hàng này phải chịu lỗ kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán từ 2009. Trong khi đó còn rất nhiều ngân hàng ốm yếu sắp chết thì sáp nhập vào chỉ kéo cả đám chết chùm.

Có ý kiến cho rằng hệ thống ngân hàng đang phải oằn mình cơ cấu lại. Trong năm qua chúng ta lại quyết định thành lập ngân hàng mới là ngân hàng xây dựng là không nên?  

Thực tế ngân hàng này không phải là thành lập mới mà được đổi tên từ ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (TrustBank). Tên gọi khai sinh là ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Rạch Kiến. Tuy nhiên, theo tôi, không phải vì chúng ta có nhiều ngân hàng rồi thì không thành lập ngân hàng mới nếu đó là ngân hàng đặc thù chưa có trên thị trường.

Chẳng hạn, chúng ta cho rằng cần phát triển, hỗ trợ xuất khẩu. Đất nước nào cũng có ngân hàng chuyên biệt như ngân hàng xuất khẩu ở Mỹ, Nhật… Và chúng ta muốn hỗ trợ xuất khẩu cũng nên có những ngân hàng đặc thù như vậy.

Chúng ta cũng đã đó ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), thưa ông?

Đúng là chúng ta cũng có ngân hàng xuất khẩu và ban đầu thành lập cùng với mong muốn đó. Tuy nhiên, đến nay ngân hàng này biến thành là ngân hàng thương mại cổ phần. Ở những ngân hàng thương mại khác cũng cho các doanh nghiệp xuất khẩu vay. Tuy nhiên, vấn đề mình là ngân hàng đặc thù, mình sinh ra để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, góp phần thúc đẩy xuất khẩu.

Xin cảm ơn ông.