Một cuộc “săn” hàng lậu
Hồi hộp, căng thẳng là cảm giác chung của các cán bộ công chức Hải quan trước, trong giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu.
Trước giờ “G”
Đến công tác tại Đội Kiểm soát hải quan – Cục Hải quan Quảng Trị một ngày đầu tháng 8, phóng viên đề xuất với Đội trưởng Đội Kiểm soát Lê Mai Anh về mong muốn được tham gia một buổi “săn” hàng lậu. Ban đầu có chút e ngại do sợ phóng viên vất vả, nhưng trước quyết tâm của chúng tôi, Đội trưởng Lê Mai Anh cũng phải nhượng bộ.
Trải nghiệm đầu tiên của phóng viên là sự căng thẳng trong việc lên phương án kéo dài hàng giờ của các cán bộ Hải quan. Cả Tổ công tác, gồm các cán bộ Hải quan và phóng viên ngồi nhiều giờ để từ trên cao quan sát động tĩnh các đối tượng buôn lậu.
Theo kinh nghiệm của cán bộ Hải quan nơi đây, trước khi tiến hành vận chuyển hàng lậu, các đối tượng thường cử người theo dõi hoạt động của cán bộ Hải quan bằng cách núp dưới bóng cây cạnh trụ sở Đội Kiểm soát từ tối đến đêm, hoặc cưỡi xe máy “đánh võng” nhiều lần để nghe ngóng thông tin, nếu thấy cán bộ công chức Hải quan có hoạt động gì sẽ báo cho đồng bọn dừng ngay việc vận chuyển hàng lậu.
Do vậy công đoạn đầu tiên quyết định sự thành công hay thất bại của chuyến "săn" hàng lậu đó là các cán bộ công chức Hải quan nơi đây phải rời khỏi trụ sở trong bí mật tuyệt đối để các đối tượng "chim lợn" không phát hiện được.
Sau một hồi tính toán căng thẳng, Đội trưởng Lê Mai Anh quyết phương án phối hợp với Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo (Cổng B). Theo phương án này, cán bộ công chức Hải quan Chi cục Cổng B sẽ lái xe ô tô về Đội Kiểm soát như đến chơi, sau đó đỗ xe sát cạnh trụ sở để các cán bộ công chức Hải quan sẽ bí mật mở cửa, lên xe, nấp sâu dưới hàng ghế.
Khi cán bộ công chức Hải quan Cổng B lên xe sẽ bật điện trong ô tô sáng để cho đối tượng nhìn rõ xe không có người và chiếc xe sau đó sẽ từ từ rời khỏi trụ sở, đưa cán bộ Hải quan qua khu vực quan sát của đối tượng.
Việc đầu tiên trong hành trình “săn” hàng lậu là tìm cách thoát khỏi sự đeo bám của đối tượng cơ bản tạm ổn. Về số lượng cán bộ công chức tham gia hành động sau khi bàn đi tính lại, đội quyết định sẽ có 4 thành viên tham gia.
Sau khi chốt được số lượng thành viên tham gia, việc tiếp theo là xác định cung đường mà đối tượng buôn lậu có thể sử dụng để vận chuyển hàng. Với chuyến “săn” hàng lậu lần này các cán bộ công chức Hải quan nghiêng về phương án đối tượng vận chuyển hàng lậu sẽ vượt rừng, tìm lối nhỏ, tránh đi qua khu vực có cán bộ công chức của Chi cục Hải quan cổng B (cách cửa khẩu Lao Bảo) khoảng 25 km rồi tuồn hàng về các điểm tập kết và tập trung lực lượng vào cung đường ấy.
Không những bàn phương án hành động mà cả đội còn tính đến phương án khi bắt được hàng lậu sẽ xử lý ra sao, bởi hầu hết đối tượng vận chuyển hàng lậu là dân cư sống cạnh khu vực. Với số lượng cán bộ công chức ít ỏi, việc khống chế toàn bộ đối tượng buôn lậu là khó khả thi do vậy tiêu chí quan trọng được đưa ra là tịch thu được hàng hóa.
Điệp trùng hiểm nguy
Nằm trong xe ô tô, anh Võ Đức Trung - công chức Hải quan có nhiều kinh nghiệm của Đội Kiểm soát liên tục dặn dò mọi người cẩn thận, không được cử động vì các đối tượng có thể nghi ngờ.
Sau 30 phút án binh bất động, nhận thấy tình hình an toàn, anh Trung dặn dò đồng đội và phóng viên cẩn thận, nhẹ nhàng rồi nhanh chóng từng người thoát ra khỏi xe và khom mình chạy thật nhanh về phía một bức tường cao hơn 2 mét, đu người nhảy qua và nằm im xuống nền đất của khu rừng. Chưa kịp thở, cả 4 người lồm cồm bò từng centimet để tránh ánh đèn từ một số hộ gia đình bên bìa rừng hắt ra.
Chưa quen với bóng tối, cánh phóng viên chúng tôi lầm lũi bò theo cán bộ công chức Hải quan trước mặt. Trong lúc bò, chúng tôi nghe thấy rõ tiếng thở của từng người, ngửi thấy mùi hăng của đất đỏ bazan pha lẫn lá cây rừng và được thưởng thức hàng chục vết cắn như kim châm của kiến lửa (loại kiến rừng to đốt rất đau), đó còn chưa kể việc cành cây đập vào mặt, lá cây cắt vào da chân cùng thứ mùi ngai ngái của phân gia súc.
Bò được khoảng 5 phút, cả đoàn nằm im để thám thính tình hình và quyết định nên đi theo hướng nào, có nên xuyên vào phía bụi cây rậm rạp, gió thổi phía trước hay lần theo lối cũ lặng gió. Nếu đi tiếp vào vùng lặng gió, cả đoàn cây đung đưa, đối tượng buôn lậu lâu năm trong vùng sẽ phát hiện ngay có người đang di chuyển, đồng thời báo cho đối tượng khác, cả đội sẽ bị lộ và không an toàn trên đường đi. Vậy nên lựa chọn của đoàn là đi theo hướng có gió thổi để đến một dải đất dốc và rộng.
Để cố gắng bám theo đoàn, chúng tôi hoàn toàn mất phương hướng, bước chân chủ yếu theo cảm giác người trước mặt đồng thời tai phải căng để nghe tiếng bước chân rồi cố đi theo cho kịp. Song cũng chỉ theo kịp được vài bước đầu, chân chúng tôi đã loạn nhịp, bước chệch hướng và bất ngờ rơi tự do xuống một chiếc hố cao quá ngực.
Cú ngã khiến các thành viên đoàn hoảng hốt, chúng tôi chợt nhớ đến câu nói trước khi đi các anh dặn dò: “Nếu em có sự cố gì thì cứ bật đèn pin, bọn anh chấp nhận bị lộ, không để phóng viên đi cùng gặp nguy hiểm” khiến chúng tôi thấy mắt mình cay cay. Tuy nhiên may mắn, cú ngã chỉ khiến chúng tôi xây xước ngoài da, không tốn nhiều thời gian để ổn định tinh thần và tiếp tục… chạy về phía đối tượng đang vận chuyển hàng lậu.
10 phút sau, cả đoàn tiếp cận điểm phục kích bắt hàng lậu, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi. Không rõ lúc này là mấy giờ đêm, chỉ thấy bóng tối bao trùm. Tại đây, tôi nghe rõ tiếng những chiếc xe máy “nẹt pô” từ xa vang lại.
Sau một hồi quan sát, anh Nguyễn Quang Nam - công chức Đội Kiểm soát Hải quan nói với tôi do đối tượng buôn lậu đã chọn cách thức vận chuyển hàng lậu bằng xe phân khối lớn, nên buộc lòng cả đội phải chọn cách phục kích (đợi đến lúc thích hợp sẽ bất ngờ xông ra bắt hàng lậu- PV). “Nếu công chức Hải quan bất chấp nguy hiểm truy đuổi, đối tượng cũng liều mạng trốn chạy đến cùng, như vậy sẽ gây tai nạn đáng tiếc cho cả hai bên”, anh Nam nói.
Ngồi ở điểm phục kích hàng giờ đồng hồ, mọi người không ai dám nói nói với ai câu nào vì sợ bị lộ; chỉ có tiếng gió, ếch kêu, ánh sáng lập lòe của đom đóm rừng và mấy tiếng gãi sột soạt của anh em trong đoàn do muỗi, kiến đốt.
Sau khi phục kích nhiều giờ trong đêm cả đội ướt nhèm vì trời trút mưa. Vừa chịu mưa, anh Nam vừa chia sẻ với chúng tôi: “Tắm mưa là chuyện thường của dân kiểm soát, có những hôm trời đông gió lạnh, anh em mặc 3-4 lớp áo dày, bị mưa táp vào mặt, vừa lạnh vừa mệt nhưng vẫn phải chịu đựng đến gần sáng để bắt được hàng lậu”.
Hàng giờ đồng hồ trong đêm hôm đó, khi những tiếng xe máy đã lắng dần và cơn mưa ngày càng nặng hạt, chúng tôi được các cán bộ công chức Hải quan đưa đi, rời điểm phục kích về trụ sở do lo ngại cho sức khỏe chúng tôi. Tuy nhiên cũng theo lời các cán bộ công chức Hải quan, việc “săn” hàng lậu, cơ hội thành công chỉ ở mức rất thấp, mười lần hành quân có khi chỉ thành công một lần và đây là cuộc “săn” hàng lậu chưa thành công của cán bộ công chức Hải quan.
Song theo lời Đội trưởng Lê Mai Anh: Chúng tôi không lấy đó mà thất vọng bởi chúng tôi luôn tâm niệm, hôm nay có thể không thành công song còn ngày mai, cơ hội thành công sẽ luôn có nếu cán bộ công chứcHải quan chúng tôi còn đam mê, còn cống hiến công sức vì công tác chống buôn lậu.