Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát vào GDP: Được gì và mất gì?

Theo Tuệ Anh/daibieunhandan.vn

Nhằm thu thập đầy đủ thông tin của các hoạt động kinh tế đang diễn ra nhưng chưa được đo lường và tính toán đầy đủ trong GDP, Tổng cục Thống kê sẽ xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, đo lường khu vực kinh tế này là một việc khó khăn không chỉ đối với Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sẽ tính toán đầy đủ hơn quy mô GDP?

Để kịp thời triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát để biên soạn số liệu phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn quy mô của nền kinh tế. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bích Lâm cho biết, sẽ trình Thủ tướng phê duyệt Đề án này trong quý I năm nay.

Khu vực kinh tế chưa được quan sát, theo người đứng đầu Tổng cục Thống kê, bao gồm 5 thành tố: (1) kinh tế ngầm, (2) kinh tế phi pháp, (3) kinh tế phi chính thức chưa được quan sát, (4) hoạt động kinh tế tự sản, tự tiêu, (5) hoạt động kinh tế bị bỏ sót do chương trình thu thập dữ liệu cơ bản. Trong số 5 thành tố này, Tổng cục Thống kê đã thu thập và tính toán cho thành tố thứ 3, 4 và 5.

Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm thừa nhận, hai thành tố 1 và 2 rất khó cho cơ quan thống kê thu thập thông tin. Hoạt động kinh tế ngầm, theo giải thích của Tổng cục Thống kê, bao gồm các hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng bị giấu giếm một cách chủ ý nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, xã hội và tránh thực hiện các thủ tục pháp lý, hành chính như thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo thống kê.

Hoạt động kinh tế phi pháp gồm các hoạt động kinh tế bị pháp luật cấm như sản xuất và buôn bán ma túy, hoạt động mại dâm…; các hoạt động kinh tế hợp pháp không bị pháp luật cấm nhưng do các nhà sản xuất trái phép thực hiện. Tuy nhiên, ông Nguyễn Bích Lâm cam kết sẽ cùng với các bộ, ngành và địa phương tìm giải pháp có tính khả thi để triển khai thực hiện, sẽ từng bước tính toán đầy đủ hơn quy mô chỉ tiêu GDP trong những năm tới.

Nhiều nghi ngại

Nhiều chuyên gia kinh tế ủng hộ chủ trương này vì nếu có thể đo lường và tính toán đầy đủ khu vực kinh tế chưa được quan sát vào GDP sẽ đánh giá toàn diện nền kinh tế, từ đó, hoạch định chính sách sát thực hơn.

Tuy nhiên, vấn đề là những thông tin thu thập được đến đâu? Phương pháp tính như thế nào? Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy việc đánh giá khu vực này rất khó, cơ sở để tính toán không thực sự vững chắc. “Ngay cả những dữ liệu thống kê thuộc diện chính thức chưa chắc đã chính xác, huống chi là tính toán mang tính ước tính, ước lượng như ở khu vực này. Hiệu quả đến đâu phụ thuộc vào phương pháp ước tính, đặc biệt là loại chỉ tiêu xác định”, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Lê Xuân Sang bày tỏ.

Nếu đưa khu vực kinh tế này vào để tính GDP mà không bảo đảm về phương pháp khoa học sẽ cho ra kết quả sai, đẩy GDP tăng lên mà không đúng giá trị thực. “Một khi GDP tăng thì trần nợ công sẽ tăng thêm, đẩy ngưỡng nợ công tăng cao, rủi ro rất lớn. Như vậy, việc đưa khu vực kinh tế ngầm này vào không đem lại lợi ích chung cho nền kinh tế, quản lý về mặt ngân sách nhà nước, do đó cần phải thận trọng trong tính toán”, chuyên gia chính sách công Nguyễn Quang Đồng quan ngại.

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, một số hoạt động trong khu vực phi chính thức đã được thống kê vào GDP. Chẳng hạn, 4,9 triệu hộ kinh doanh cá thể (khoảng 60% nằm trong khu vực phi chính thức) đã nộp thuế đầy đủ, tạo công ăn việc làm, đóng góp khoảng 31% vào GDP. Vì vậy, trước tiên chúng ta phải đặt câu hỏi thống kê khu vực chưa được quan sát vào GDP nhằm mục đích gì? Nếu chỉ với mục đích làm cho GDP có vẻ “to” hơn thì sẽ rất nguy hiểm. Bà Phạm Chi Lan cho rằng, cần phải xem lại động lực và cách thức thống kê khu vực kinh tế ngầm.

Cùng quan điểm trên, chuyên gia chính sách công độc lập Nguyễn Quang Đồng chia sẻ, Chính phủ muốn có được con số GDP chính xác thì cần phải có bước đi dài hơi hơn cả về mặt thể chế và kỹ thuật đó là phải có cơ quan chuyên môn độc lập không nằm ở bộ, ngành nào để thẩm định và quyết định về mặt khoa học, có ủy ban của Quốc hội giám sát chặt chẽ, khi đó mới hy vọng độc lập về phương pháp, thu thập số liệu và kết quả.

“Chính thức hóa khu vực phi chính thức là cần thiết vì ngoài góc độ là bảo đảm về thu thuế, quan trọng hơn là bảo vệ phúc lợi cho người lao động ở khu vực phi chính thức. Những người lao động trong khu vực này thường không tiếp cận được với mạng lưới an sinh xã hội, cho nên chính thức hóa để tăng tỷ lệ tiếp cận về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là rất quan trọng. Nhưng muốn đưa khu vực này vào khu vực chính thức thì cần khuyến khích các hộ gia đình phát triển lớn mạnh để trở thành các doanh nghiệp bằng cách tạo môi trường kinh doanh tốt và chính sách tốt.

Ngoài ra, với mục đích là Nhà nước có thể thu được thuế từ khu vực phi chính thức này (cụ thể là hộ gia đình), hình thức đóng thuế của hộ gia đình chủ yếu là thuế khoán còn nguồn thuế lớn là VAT không thu được mấy, do đó chúng ta có thể khuyến khích người tiêu dùng giữ hóa đơn để thu được thuế từ hộ gia đình. Học từ các nước, họ kích thích người tiêu dùng lấy hóa đơn VAT bằng cách khuyến khích đánh vào kinh tế, chẳng hạn như định kỳ hàng tháng cơ quan thuế sẽ quay số trúng thưởng để động viên người tiêu dùng giữ hóa đơn. Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi hệ thống thuế phải làm việc nhiều hơn, có nhiều sáng kiến hơn”.

Chuyên gia về chính sách công Nguyễn Quang Đồng