Trung Á và cái bẫy phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc
Các dự án cơ sở hạ tầng nằm trong sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Bắc Kinh được cho là để kết nối châu Á tới châu Âu, nhưng Trung Á đang rơi vào bẫy phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.
Cộng hòa Turkmenistan, một quốc gia ở Trung Á, đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế. Một mặt phần lớn nguồn thu nhập của quốc gia là xuất khẩu khí đốt phụ thuộc vào Trung Quốc, mặt khác, khoản vay nợ của quốc gia này ngày càng tăng, khiến cho dòng tiền lưu thông ngày càng ách tắc.
Cộng hòa Tajikistan, một quốc gia khác ở khu vực Trung Á, để đổi lấy khoản tiền viện trợ từ Bắc Kinh cũng đã phải nhượng quyền khai thác tài nguyên cho một số doanh nghiệp Trung Quốc.
Theo báo Nihong Keizai, mặc dù áp dụng chế độ kiểm soát thông tin nghiêm ngặt nhưng những thông tin kiểu như "Mỗi ngày đều có hàng dài người đứng đợi mua thực phẩm", "Muốn mua bột mỳ phải đặt trước cả tháng" được phát đi từ Turkmenistan ngày càng nhiều.
Theo các thông tin tại đây, tỷ giá quy đổi chính thức 1 USD đổi được 3,5 manat (tiền Turkmenistan) nhưng thực tế tỷ giá trên chợ đen đã rớt xuống 1 USD đổi 18-19 manat.
Thực phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày như bột mỳ, đường, dầu ăn không đáp ứng đủ nhu cầu, trong khi chính phủ đã tiến hành tăng giá nước sạch và khí đốt, đẩy vật giá tại quốc gia Trung Á này tăng 300%. Có một số ý kiến cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay đã vượt qua cả thời kỳ hỗn loạn hậu Xô-viết.
Với 70% nguồn thu nhập quốc gia dựa vào xuất khẩu khí thiên nhiên, từ năm 2009, Turkmenistan đã đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua đường ống dẫn khí tới nước này qua các nước láng giềng Uzbekistan và Kazakhstan.
Đồng thời, chính quyền Ashgabat cũng vay nhiều tiền từ Bắc Kinh để phát triển các mỏ khí đốt cũng như xây dựng các cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Theo Viện nghiên cứu Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) của Nga thì số vốn vay này lên tới 8 tỷ USD và Turkmenistan dùng một phần số tiền bán khí đốt cho Trung Quốc để trả nợ.
Tuy nhiên, sau khi đường ống dẫn dầu đi qua Nga bị ngừng hoạt động, các hợp đồng ký với Iran cũng không thuận lợi, thu nhập từ khí đốt của Turkmenistan năm 2017 đã giảm một nửa so với năm 2015.
Thêm vào đó, do hệ thống quản lý tài chính lỏng lẻo trong các dự án cơ sở hạ tầng cộng thêm các vụ tham nhũng đã đẩy kinh tế Turkmenistan rơi vào khủng hoảng. Để trả nợ Trung Quốc, có một số thông tin cho rằng Turkmenistan đã buộc phải nhượng quyền khai thác một số mỏ khí đốt cho phía Trung Quốc.
Thời gian qua, nhiều nước Trung Á đã đẩy mạnh quan hệ với Trung Quốc trong sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), kèm theo đó là những khoản vay khổng lồ. Tháng 4/2018, Tajikistan đã nhượng quyền khai thác một mỏ vàng cho doanh nghiệp Trung Quốc để đổi lại nhận được khoản vay 300 triệu USD để xây dựng nhà máy phát điện.
Tại Kyrgyzstan, để có vốn xây dựng nhà máy phát điện tại thủ đô Bishkek, chính phủ nước này đã ký vay vốn của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương), trong đó có điều khoản cam kết sẽ trả toàn bộ các tài sản trong dự án này nếu không thể trả đủ nợ cho Bắc Kinh.
Trong một dự án xây dựng đường sắt khác, cũng có điều khoản phải cho Trung Quốc quyền khai thác tài nguyên để đổi lấy các khoản vay.
Với việc Sri Lanka phải chuyển quyền khai thác cảng Hambantota ở phía Nam nước này trong thời gian 99 năm, nguy cơ nước này phụ thuộc vào Trung Quốc xuất phát từ BRI đã được cả thế giới nhận diện. Nhà nghiên cứu Andrei Grozin, trưởng bộ phận nghiên cứu Trung Á của viện CIS, cho rằng mục đích của Trung Quốc tại Trung Á là củng cố vị trí độc tôn và thu mua hết nguồn tài nguyên tại đây.
Cộng hòa Tajikistan, một quốc gia khác ở khu vực Trung Á, để đổi lấy khoản tiền viện trợ từ Bắc Kinh cũng đã phải nhượng quyền khai thác tài nguyên cho một số doanh nghiệp Trung Quốc.
Theo báo Nihong Keizai, mặc dù áp dụng chế độ kiểm soát thông tin nghiêm ngặt nhưng những thông tin kiểu như "Mỗi ngày đều có hàng dài người đứng đợi mua thực phẩm", "Muốn mua bột mỳ phải đặt trước cả tháng" được phát đi từ Turkmenistan ngày càng nhiều.
Theo các thông tin tại đây, tỷ giá quy đổi chính thức 1 USD đổi được 3,5 manat (tiền Turkmenistan) nhưng thực tế tỷ giá trên chợ đen đã rớt xuống 1 USD đổi 18-19 manat.
Thực phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày như bột mỳ, đường, dầu ăn không đáp ứng đủ nhu cầu, trong khi chính phủ đã tiến hành tăng giá nước sạch và khí đốt, đẩy vật giá tại quốc gia Trung Á này tăng 300%. Có một số ý kiến cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay đã vượt qua cả thời kỳ hỗn loạn hậu Xô-viết.
Với 70% nguồn thu nhập quốc gia dựa vào xuất khẩu khí thiên nhiên, từ năm 2009, Turkmenistan đã đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua đường ống dẫn khí tới nước này qua các nước láng giềng Uzbekistan và Kazakhstan.
Đồng thời, chính quyền Ashgabat cũng vay nhiều tiền từ Bắc Kinh để phát triển các mỏ khí đốt cũng như xây dựng các cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Theo Viện nghiên cứu Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) của Nga thì số vốn vay này lên tới 8 tỷ USD và Turkmenistan dùng một phần số tiền bán khí đốt cho Trung Quốc để trả nợ.
Tuy nhiên, sau khi đường ống dẫn dầu đi qua Nga bị ngừng hoạt động, các hợp đồng ký với Iran cũng không thuận lợi, thu nhập từ khí đốt của Turkmenistan năm 2017 đã giảm một nửa so với năm 2015.
Thêm vào đó, do hệ thống quản lý tài chính lỏng lẻo trong các dự án cơ sở hạ tầng cộng thêm các vụ tham nhũng đã đẩy kinh tế Turkmenistan rơi vào khủng hoảng. Để trả nợ Trung Quốc, có một số thông tin cho rằng Turkmenistan đã buộc phải nhượng quyền khai thác một số mỏ khí đốt cho phía Trung Quốc.
Thời gian qua, nhiều nước Trung Á đã đẩy mạnh quan hệ với Trung Quốc trong sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), kèm theo đó là những khoản vay khổng lồ. Tháng 4/2018, Tajikistan đã nhượng quyền khai thác một mỏ vàng cho doanh nghiệp Trung Quốc để đổi lại nhận được khoản vay 300 triệu USD để xây dựng nhà máy phát điện.
Tại Kyrgyzstan, để có vốn xây dựng nhà máy phát điện tại thủ đô Bishkek, chính phủ nước này đã ký vay vốn của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương), trong đó có điều khoản cam kết sẽ trả toàn bộ các tài sản trong dự án này nếu không thể trả đủ nợ cho Bắc Kinh.
Trong một dự án xây dựng đường sắt khác, cũng có điều khoản phải cho Trung Quốc quyền khai thác tài nguyên để đổi lấy các khoản vay.
Với việc Sri Lanka phải chuyển quyền khai thác cảng Hambantota ở phía Nam nước này trong thời gian 99 năm, nguy cơ nước này phụ thuộc vào Trung Quốc xuất phát từ BRI đã được cả thế giới nhận diện. Nhà nghiên cứu Andrei Grozin, trưởng bộ phận nghiên cứu Trung Á của viện CIS, cho rằng mục đích của Trung Quốc tại Trung Á là củng cố vị trí độc tôn và thu mua hết nguồn tài nguyên tại đây.